Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Chí Thần và Mạt Tiểu Linh đã cùng nhau trãi qua một đêm mây mưa nhiệt tình, trước giờ cô chỉ đơn thuần nghĩ người đàn ông này luôn ôn nhu ấm áp, thế nhưng khi cùng anh đấu tranh trên giường cô mới chợt nhận thức ra đừng bị vẻ ngoài của anh làm cho lừa đảo, đối với dục vọng cư nhiên lại mãnh liệt đến như vậy, suốt cả đêm luôn muốn cô, đến lúc cả cơ thể cô mềm nhũn một chút sức lực cũng không có, cố van xin anh thế nào, anh chỉ để lại một câu. " Em cứ ngủ, anh làm là được". Làm..... cho đến khi cô ngất xỉu ngủ cho đến sáng.

Nếu như không bị tiếng báo thức từ đồng hồ của nhà người nào đó, e rằng cô cứ vậy mà ngủ cho đến khi không biết trời đất.

" Linh Linh, ngủ có ngon không?"

Chuyện tối qua cùng anh mây mưa, cơn ngại ngùng vẫn chưa đi lại tiếp cơn xấu hổ ập tới. Trước đây đi học cũng chỉ là một buổi sáng anh đến nhà cô cùng nhau đi ăn sáng rồi cùng nhau đi đến trường. Nhưng chưa bao giờ thức dậy cùng nhau trên một chiếc giường to lớn như thế này......

Tiểu Linh vơ lấy cái chăn đang nằm trên người mình đem lên chôn vùi vào khuôn mặt của mình. Bên này Doãn Chí Thần buồn cười nhìn cô đem hết toàn bộ chăn và cô ôm vào lòng.

"Xấu hổ?"

"Anh... anh mặc đồ vào đi" cô nghẹn ngào nói.

"Em cũng đâu có mặc đồ"

"Vậy anh đi tắm trước đi"

Doãn Chí Thần còn đang định trêu cô thêm một chút lại nhớ đến còn có một cuộc hộp đang chờ anh, hôn lên cái trán đêm qua đã đổ mồ hôi của cô, sau đó ung dung bước vào nhà tắm.

Mạt Tiểu Linh thấy anh đã đi vào nhà tắm, vội vã nhặt đồ của mình ở dưới đất mặc vào rồi nhanh chóng chuồn khỏi.

Doãn Chí Thần quấn khắn tắm ngang hông đi ra, nhìn bốn phía lại không thấy cô, với tay cầm điện thoại của mình, cô gữi cho anh một tin nhắn, tin nhắn này khiến anh rất vui vẻ.

Mạt Tiểu Linh như thường lệ đến công ty, xung quanh đồng nghiệp dùng ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tỵ nhìn cô, một người đàn ông trẻ tuổi giỏi giang như vậy thật hiếm còn độc thân.

Người đồng nghiệp Lý Trân ngồi sát vách cô, tay gõ gõ máy tính, thấy cô đi đến liền ngước nhìn chào hỏi, cô gái Lý Trân này khá là thích Mạt Tiểu Linh, tuy nói rằng không thân cũng không quen trước thế nhưng lại có thần giao cách cảm với nhau rất dữ dội, từ lúc Lý Trân vào công ty cô chưa từng nói chuyện xã giao với nất cứ một ai, có nói cũng chỉ vài ba câu công việc, thế nhưng Mạt Tiểu Linh lại khác, cô làm cho Lý Trân có một cảm giác gần gũi hoạt bát, thế nên cũng chỉ có Tiểu Linh là chân ái của cô.

"Linh, cậu giúp tớ sữa lại bản vẽ này"

Tiểu Linh vui vẻ đón lấy, mắt nhìn lia lịa vào bản vẽ, thấy ra đường nét hơi sai, cô cầm bút tô tô vẽ vẽ.

"Như vậy là được"

"Thế á, hoá ra chân váy không đều thảo nào tớ cứ ngắm mãi không ra lỗi"

Tiểu Linh cười trừ tiếp tục công việc của mình, Lý Trần lúc này mới để ý, ở phía dưới hõm cổ cô còn có một dấu tích đỏ hồng, Lý Trân câu mày, vội cười, mới hôm qua giám đốc còn tuyên bố theo đuổi cô, tối hôm đó lại cùng nhau lên giường.

"Này" Lý Trân cười cười gọi cô.

"Làm sao"

"Cậu thích giám đốc à" Lý Trân hiếu kỳ hỏi cô.

Lý Trân sao cô lại hỏi thẳn thắn đến như thế chứ, Tiểu Linh bắt đầu lo lắng, cô ấy không phải là thích anh rồi sao, nghĩ đến điều này cô lại có chút lo sợ.

"Tớ... thật sự rất thích anh ấy"

"Là từ cái nhìn đầu tiên sao?" Lý Trân lại hỏi cô.

"Ừm"

"Cậu xác định là như vậy sao? Có thể cậu nhầm lẫn vì nhan sắc của anh ấy nên nhất thời bị rung động" Lý Trân dựa người vào ghế châu mày nhìn cô.

"Không đâu, tớ thật sự rất thích anh ấy. Đây là tình cảm thật sự không nhất thời" Mạt Tiểu Linh mỉm cười đáp lời. Lý Trân im lặng một lúc, nghiêm túc nhìn cô hỏi tiếp.

"Dựa vào đâu cậu xác định là mình thật sự thích anh ấy"

"Tớ.... đã thích anh ấy nhiều năm như vậy còn phải phân vân hay sao"

"Aa nhiều năm, thế thế cậu và giám đốc quen nhau đã nhiều năm rồi sao, tớ cứ nghĩ là hai người không quen biết" Hoá ra là như vậy Lý Trân còn tưởng rằng cô giống như những cô gái mau tóm cơ hội để có một tổng tài chóng lưng, hoá ra là tình cảm bọn họ đã nhiều năm.

Mạt Tiểu Linh nhìn Lý Trân trầm ngâm, cô lo lắng hỏi Lý Trân một vấn đề.

"Cậu.. có phải cậu thích anh ấy?"

"Hả, tớ á..." Lý Trân vốn đang định uống nước, cũng may mà chư kịp uống nếu không cô sẽ bị sặc vì mùi giấm chua này quá. " Linh, cậu đừng hiểu lầm, tớ đã xem cậu là bạn thì nhất quyết không làm cái chuyện tiểu tam xen vào chuyện tình của bạn mình"

Mạt Tiểu Linh sau khi nghe một câu chắc nịch từ Lý Trân, lòng vội vàng mừng rỡ, may mắn cô không nhìn nhầm người.

"Vậy có phải cậu cũng đã có người để ý rồi đúng không? Nếu không sao câu lại trầm ngâm đến thế" Tiểu Linh chóng cằm nhìn cô.

"Thật là.. đúng là người đã yêu nên sẽ có kinh nghiệm hơn" Lý Trân đầu hàng chịu thua.

"Vậy còn không mau nói với tớ là ai?"

"Chị hai của tôi ơi nếu còn tán ngẫu thì tớ sẽ bị giám đốc của cậu sa thải mất" Lý Trân đẩy cô về chổ ngồi, lắc lắc đầu chịu thua cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro