Đỏan 5(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu rồi không gặp,  Dịch Dương Thiên Tỉ"
Cậu nghe xong khuôn mặt liền trở nên tái mét.  Đó là anh người cậu yêu.  Cậu không nghĩ lại gặp anh trong chính cái hoàn cảnh khốn nạn này.

" Không ngờ cậu chia tay tôi để đi làm cái công việc này đấy" Anh uống ngụm rượu rồi nói
Câu nói của anh như ngàn vạn cây dao đâm vào tim cậu.

Cậu nắm chặc tay cố ngăn bản thân không được yếu đuổi. Hồi lâu sau cậu mới ngẩng mặt lên nhìn anh nói
"Vương Tuấn Khải,  nếu anh đến đây để chơi thì tôi sẵn sàng phục vụ nhưng nếu đến chỉ nhục mạ tôi thì xin phép tôi đi trước"

Anh đặt ly rượu xuống đứng dậy đi lại gần cậu nhếch mép nói
"Kĩ nam như cậu còn sợ bị người khác nhục mạ sao? "

Cậu bất ngờ với câu nói của anh,  cậu không nghĩ anh có thể thay đổi đến đáng sợ như vậy.  Nhưng anh nói không sai một đứa kĩ nam như cậu thì còn sợ gì việc bị người ta nhục mạ nữa chứ.

Bỗng anh cúi xuống hun nhẹ lên lỗ tai của cậu rồi nói
"Tôi tốn khá nhiều tiền cho kĩ nam như cậu nếu như không CHƠI cậu thì thật phí tiền của tôi"

Cậu nói và hành động của anh bất giác làm cậu run sợ
Anh bỗng đưa tay ôm lấy chiếc éo nhỏ nhắn của cậu.

Cậu khẽ run lên
Anh bỗng nói
"Bị nhiều người làm rồi mà vẫn còn e thẹn sao "
Cậu cắn răng ngăn nước mắt sắp ứa ra.

Anh cúi xuống hun lên môi cậu, cái lưỡi anh vươn ra liếm lấy môi dưới của cậu, muốn tách môi cậu ra nhưng cậu lại mím chặt môi không cho anh tiến vào

Anh đưa tay bóp mạnh eo cậu,  cậu đau  quá mà rên lên anh lợi dụng cơ hội đưa lưỡi xâm nhập vào khoang miệng của cậu.
Anh cuống lấy lưỡi của cậu,  cả hai cùng quấn lấy nhau tạo ra các âm thanh *chụt chụt* làm người nghe đỏ mặt

Rồi anh ôm cậu vào phòng kế bên,  anh cùng cậu ân ái đến tận sáng.
Sau hôm đó anh liền bao nuôi cậu,  cậu được dọn vào biệt thự nhà anh.
Anh sau khi đi du học về thì đã mở công ti,  hiện tại anh đang là tổng giám đốc tập đoàn An Vương,  một tập đoàn hùng mạnh trong nước.

Mỗi ngày trôi qua của cậu chỉ là quan hệ,  ăn,  ngủ và lại quan hệ.  Có thể nói cậu không khác gì nô lệ tình dục của anh cả.
Anh luôn mạnh bạo khi quan hệ cùng cậu,  cậu phải trải qua những cơn đau  thấu xương.
Mỗi lần làm xong anh luôn bỏ đi chưa lúc nào anh ở lại hỏi cậu có sao không có bị gì không?  Chưa bao giờ....

Hôm nay khi cậu đang ăn cơm thì anh bỗng trở về,  đi theo anh còn thêm một cô gái khác. Anh ôm eo cô ta nhìn hai người họ vô cùng thân mật.
Cô ta nhìn thấy cậu liền nhìn anh dùng giọng hiền lành nói
"Khải Khải,  cậu ấy là ai vậy? "
Anh không thèm nhìn cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói
"Người ở thôi bảo bối"
Cậu nghe anh nói chỉ nhẹ nhàng cúi đầu im lặng không nói gì.

Kể từ hôm đó cô ta bắt đầu chuyển qua biệt thự ở. Nếu có anh cô ta liền như con bạch thỏ nhỏ ngoan ngoãn nhưng một khi anh đi cô ta liền ra sức hành hạ cậu.

Hôm nay cậu vừa ngủ dậy đi xuống phòng khách,  cậu liền thấy cô ta đang ngồi trên ghế sofa.
Thấy cậu cô ta liền nói
"Tôi muốn uống trà"
Cậu không nói gì chỉ đi vô phòng bếp lấy trà cho cô

Cậu bưng chén trà cho cô bỗng cô hất lý trà đi,  ly trà nóng đổ lên người cậu khiến tay cậu đỏ ửng.  Có vài giọt rơi trúng cô ta.
Cô ta thấy anh trở về liền ra vẻ ủy khuất nói
"Thiên Tỉ,  xin lỗi cậu mà cậu đừng đánh tôi mà.  Tôi tôi không cố ý đâu"

Anh nghe vậy liền đi lại nói
"Có chuyện gì vây? "
Cô ta chạy lại anh khóc nói
"Khải Khải,  em nhờ cậu ấy lấy ly trà giùm em vậy mà cậu ấy đổ ly trà lên người em may em né kịp nên chỉ bị đỏ một tý"
Anh nghe vậy liền cầm lấy tay cô anh thấy có vài chổ đỏ liền quay qua tát mạnh lên mặt cậu
*chát*
" Đồ kĩ nam như cậu không biết yên phận còn có ý đi gây rối hả"

Cậu để tay sau nắm chặt lại cố để bản thân không được khóc.
Anh quay qua nhìn cô yêu chiều nói
" Bảo bối anh dẫn em đi mua sắm nha"
Cô ta nghe vậy liền vui vẻ nói
" Vâng Khải Khải "

Hai người họ cùng nhau đi ra ngoài,  chỉ có cậu vẫn đứng đó.  Hồi lâu sau cậu mới lê từng bước chân lên phòng.
Cậu đi vào phòng liền thấy tiếng chuông điện thoại
Cậu lại gần lấy điện thoại và bắt máy
"Alo cho hỏi cậu có phải Dịch Dương Thiên Tỉ không? " Người bên kia nói
" Vâng là tôi" Cậu nói
" Tôi là y tá của bệnh viện Kim An, lúc trước cậu có đến đây làm xét nghiệm nhưng thấy lâu không thấy cậu đến lấy kết quả nên chúng tôi gọi cho cậu" Y tá nói.
" À xin lỗi dạo này tôi bận nên không thể đến được. Kết quả xét nghiệm của tôi như thế nào vậy?" Cậu nói
" Vâng,  kết quả xét nghiệm của cậu cho thấy cậu đang bị ung thư phổi giai đọan cuối. " Y tá nói

Cậu như không tin vào tại mình nưa,  cậu tắt máy ngồi xuống giường không nói gì cả.  Tại sao... tại sao cậu lại phải bị nhiều đau khổ như vậy tạo sao.... tại sao chứ

Tối hôm đó anh không trở về biệt thự cậu liền lợi dụng thời cơ đó mà bỏ trốn đi.
.
Sáng hôm sau anh trở về hôm qua vì lo dỗ cô anh đã tốn rất nhiều cho cô còn phải mua vé để cho cô đu du lịch , anh mệt mỏi  bước vô phòng khách vừa đi vào anh liền cảm thấy sự lạnh lẽo và u ám vô cùng.
"Thiên Tỉ" Anh gọi tên cậu nhưng đáp lại anh chỉ có sự im lặng.
Mỗi lần anh gọi tuy cậu không trả lời nhưng rất nhanh liền xuất hiện trước mặt anh.  Còn lần này anh gọi bao nhiêu lần rồi nhưng cậu vẫn không thấy đâu.

Anh đi lên phòng cậu,  mở cửa phòng anh liền cảm nhận được sự lạnh lẽo bên trong,  căn phòng tối đen.
Anh đi vào,  cậu không ở trong phòng.
Bỗng điện thoại anh vang lên,  anh bắt máy lên
"Vương Tuấn Khải còn nhớ tôi không"
"Lâm Lâm? " Anh nói

*Lâm Lâm là bạn thân của anh và cậu khi cả hai còn học cấp hai

" Không ngờ cậu còn nhớ đến tôi đấy" Lâm Lâm nói
" Cậu gọi đến có việc gì" Anh hỏi
" Cậu chưa từng thắc mắc sao Thiên Thiên chia tay cậu sao Thiên Thiên đi làm kĩ nam sao? " Lâm Lâm nói
" Cậu nói vậy có ý gì?  Đó cậu ta mê tiền chứ còn lý do gì nữa" anh nói
" Haha Vương Tuấn Khải,  cậu yêu cậu ấy hai năm vẫn chưa hiểu còn người của cậu ấy sao" Lâm Lâm nói
Anh im lặng suy nghĩ,  cô nói đúng Thiên Thiên từ trước tới giờ không bao giờ mê tiền vậy tại sao lại chia tay anh?
" 5 năm trước mẹ cậu đến tìm Thiên Thiên và xin cậu ấy rời xa cậu để cậu có thể đi du học.  Thiên Thiên vì nghĩ cho cậu nên dù đau vẫn đành chia tay cậu vẫn đành khiến cậu hận cậu ấy.  Khi cậu đi du học cậu làm sao biết moà Thiên Thiên bị làm ăn thua lỗ nợ người ta rất nhiều tiền. Cậu ấy vì muốn cứu gia đình nên chấp đi làm công việc dơ bẩn đó.  Rồi giờ cậu về liền trách cậu ấy liền ra sức hành hạ cậu ấy. Cậu bây giờ có phải không thấy cậu ấy nữa đúng không? " Lâm Lâm nói
Anh nghe cô nói liền cảm thấy đau lòng... Anh đang làm cái gì vậy?  Anh sao lại đối xử với người anh yêu như vậy?
" Cậu biết em ấy ở đâu sao? " Anh hỏi gấp
" Cậu ấy bị ung thư giải đọan cuối giờ có lẽ cậu ấy đã lên máy bay đi nước ngoài rồi" Lâm lâm nói rồi liền tắt máy không nói gì nữa

Anh nghe xong liền đầy bất ngờ Thiên Thiên... Thiên Thiên của anh... Anh liền lên xe chạy đi đến sân bay
Thiên Thiên xin lỗi là do anh,  xin em.... xin em đừng bỏ anh hãy cho anh cơ hội để yêu em lại... Thiên Thiên....

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro