Đoản 56 - Đam Mỹ ( Coco )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Nguyên vừa mất đi một chú cún dính người tên là Coco, nó là loại chó Golden thuần chủng. Thanh Nguyên vô cùng buồn bả, bây giờ cậu đã không còn được nghe tiếng coco sủa hay quấn quýt bên người cậu rồi

Hôm nay thời tiết cũng không được đẹp cho lắm, Thanh Nguyên vừa đi trôn cất Coco về, trên đường bất chợt lại đổ xuống một cơn mưa lớn. Cũng may bên lề đường có một quán rượu nhỏ, cậu chạy vội vào tránh. Cậu loay hoay ngồi xuống ghế, vừa đúng lúc tâm trạng không tốt, cậu ngập ngừng kêu 2 bình rượu, Thanh Nguyên cứ thất thần nhìn chằm chằm một chổ, khiến cho chủ quán rượu có chút bối rối, chưa từng gặp một người kì lạ như Thanh Nguyên, nhưng lại có cái gì ở cậu khiến cho anh bị thu hút cực mạnh. Anh chủ lúng túng mở miệng hỏi

"Gì vậy?"

"Anh tên là gì?"

Tự nhiên được hỏi tên, anh chủ có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh vẫn lịch sự đáp

"Tôi tên Cố Lãng, còn cậu?"

"Thanh Nguyên"

...

Sau khi rượu ra, Thanh Nguyên uống ừng ực mấy ngụm. Ít lâu sau thì say bí tỉ, cậu lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào mái tóc của anh chủ quán. Thanh Nguyên còn nhìn nhầm tóc anh như lông của chú chó, tại vì nó có màu nâu hạt dẻ, còn xoăn nữa. Thanh Nguyên trong cơn mê man của rượu, lơ đễnh hỏi một câu

"Này... Cho tôi sờ tóc một chút được không?"

Cố Lãng nhìn người đang say, vừa hơi ngạc nhiên pha lẫn ý cười

"Được... Nhưng phải trả 1 thứ..."

Thanh Nguyên trong cơn mê man của rượu thầm nghĩ

" Chỉ sờ tóc một chút thôi mà, có trả thì cũng chỉ có tiền "

Sau đó không do dự đồng ý với điều kiện của Cố Lãng luôn. Sau khi nghe được lời đồng ý của Thanh Nguyên, Cố Lãng mỉm cười, liền cúi thấp đầu xuống, đưa mái tóc nâu hạt dẻ xoăn nhẹ xuống trước mặt Thanh Nguyên, cậu đỏ mặt hồi hộp,  lập tức đưa tay lên sờ, mềm mại thật, còn mượt mà và có mùi thơm nhè nhẹ, dễ chịu nữa... Sau khi sờ được 10 phút, Thanh Nguyên mới chịu dứt tay ra, bây giờ mái tóc của Cố Lãng nhìn như một ổ chim nhỏ. Sau khi sờ xong, Thanh Nguyên liền hỏi anh muốn trả gì. Cố Lãng liền cười gian manh nói

"Nếu sờ xong rồi thì trả em cho tôi!"

Thanh Nguyên nửa tỉnh nửa say, nghe được câu nói của Cố Lãng mà ngây ngốc đỏ mặt nhìn anh. Cố Lãng tiếp tục nói tiếp

"Nếu đã sờ rồi thì phải trả chứ! Trả xong rồi muốn sờ sao nữa thì sờ"

Tim Thanh Nguyên như sắp bay khỏi lồng ngực, luýnh quýnh trả tiền rồi đỏ mặt mà chạy đi

Ngày hôm sau Thanh Nguyên đến thăm mộ Coco, cậu đi ngang qua quán rượu của Cố Lãng. Khi thấy cậu anh vội vàng đi ra rồi hét thật lớn về phía Thanh Nguyên

"Nè em ơi, em còn nhớ chứ, em vẫn còn thiếu anh một thứ đấy, sao em không trả cho anh!"

Tiếng hét của Cố Lãng rất lớn, Thanh Nguyên hoảng loạn, tim đập chân run, chạy vội đến bịt miệng của Cố Lãng lại, chuyện hôm qua cậu vẫn còn nhớ được, cậu đỏ mặt mà gật đầu lia lịa

"Được rồi, sẽ trả cho anh mà!"

"Được, vậy cho em sờ"

Anh vui vẻ mỉm cười, rồi lại cúi đầu xuống, đưa mái tóc nâu hạt dẻ ra trước mặt cậu, Thanh Nguyên hồi hộp đưa tay sờ soạng.

- Coco, làm sao đây, Cố Lãng giống em quá, anh không cưỡng lại được -

- Sự xuất hiện của Cố Lãng vào ngày Coco mất, khiến nỗi buồn trong lòng Thanh Nguyên thuyên giảm đi bội phần -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro