Đoản 51 - Đam Mỹ ( Cuốn Sổ Vỏn Vẹn Năm Dòng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1) Cuốn Sổ Vỏn Vẹn Năm Dòng

Từ bé Chu An và Tiêu Hoán đã rất thân với nhau, hai bên gia đình lúc đó còn nói đùa nhau rằng

"Hai đứa này thân như vậy. Nhất định sau này sẽ cho hai đứa kết hôn với nhau"

"Haha đúng, đúng, bây giờ đính hôn luôn đi"

"Hahaha"

....

Tiếng nói cười đùa của mấy người họ lọt vào tai hai đứa trẻ, Tiêu Hoán rất thông minh, hoàn toàn biết những lời nói đó chỉ đơn thuần là lời nói đùa của người lớn, hoàn toàn không để ý. Ngược lại chỉ có Chu An ngốc nghếch cho rằng đó là lời nói thật, khi nghe họ nói sẽ được kết hôn với Tiêu Hoán, đôi mắt cậu như phát sáng, vui vẻ mà hỏi Tiêu Hoán một câu

"Tiêu Hoán, mẹ mình và mẹ cậu nói sẽ cho hai đứa kết hôn với nhau, sau này cậu có chịu kết hôn với mình không?"

Tiêu Hoán lúng túng không biết phải trả lời ra sao, hắn không muốn làm buồn lòng một người bạn ngốc như Chu An liền cười ngượng nghịu trả lời

"Haha được rồi, 20 tuổi tụi mình sẽ kết hôn"

Chu An ngốc nghếch cứ thế mong chờ đến năm 20 tuổi, cậu muốn được gả cho Tiêu Hoán, cậu đã làm tất cả những gì có thể. Thấm thoát cũng qua 13 năm, Chu An cố gắng làm việc kiếm tiền, mong muốn mua được một bộ đồ cưới cho chính mình và Tiêu Hoán. Cậu hoàn toàn không biết rằng Tiêu Hoán đã được cha mẹ sắp xếp cho ra nước ngoài, ở đó kết hôn với một cô gái tên Lệ Anh vô cùng giàu có

Chu An cậu vẫn ngốc nghếch chờ đợi hắn cưới mình, nổi niềm hạnh phúc của cậu khiến cho hắn không biết phải mở lời như thế nào với cậu. Còn cậu hoàn toàn không biết rằng Tiêu Hoán sắp phải cưới vợ. Hắn không muốn làm tổn thương cậu, càng không muốn phá vỡ đi giấc mộng từ bé đến giờ. Hắn biết Chu An rất ngốc. Trước ngày đi hắn liền nói với Chu An rằng

"Chu An... Mình sẽ ra nước ngoài, làm ăn xa một khoảng thời gian, sau đó sẽ về cưới cậu"

Cậu nghe vậy trong lòng rất buồn, nhưng vẫn nở nụ cười nói với hắn đầy vui vẻ

"Cậu đi đi, sau này về cưới mình, nếu cậu về trễ, mình sẽ không đợi nữa mà đi lấy chồng đại gia đấy"

_________

Cứ thế Chu An ngốc nghếch cứ ngày ngày chờ đợi Tiêu Hoán, cho đến 4 năm sau, cậu cũng không thể đợi được nữa, vì cậu mắc bệnh rồi, là bệnh ung thư giai đoạn cuối. Chu An dành dụm tiền đã mua được bộ đồ cưới từ rất lâu rồi, cậu luôn bảo quản nó rất tốt, đợi ngày hắn về sẽ cùng hắn khoác lên mình bộ đồ và bước vào lễ đường với sự chúc phúc của gia đình, bạn bè. Nhưng giờ không đợi được nữa rồi, cậu viết tiếp vào một cuốn sổ nhỏ nhắn, với những dòng tâm sự mà cậu muốn nói với hắn trong 4 năm qua mà chưa có cơ hội

Dòng thứ nhất:

"Tiêu Hoán, mình lại nhớ cậu, cậu đi làm đã 2 tháng không điện mình hay nhắn tin gì rồi, mình điện cậu cũng không nghe. Bực cậu lắm đấy nhé"

Dòng thứ hai:

"Tiêu hoán, mình nói này nhé, đã qua 3 năm rồi, ngày nào mình cũng mong cậu về, nếu cậu mà còn không về thì mình sẽ cưới người khác đó"

Dòng thứ ba:

"Hơi! Mình nhớ cậu muốn chết luôn đó Tiêu Hoán, ba mẹ cậu và ba mẹ mình đều nhớ cậu"

Dòng thứ tư:

"Mong cậu đi làm thuận lợi và bình an, khi nào về thì gặp ba mẹ nhé, họ nhớ cậu lắm"

Dòng thứ năm:

"Thấm thoát cũng 4 năm qua đi, xin lỗi cậu nhé Tiêu Hoán. Cậu cưới người khác đi, mình đợi cậu lâu rồi, giờ đã mệt, mình đi cưới người khác đây, chồng đại gia đấy nhé. Coi như bộ đồ cưới này tặng cậu, thay cho lời xin lỗi nhé"

Lá thư vỏn vẹn 5 dòng, đủ để thấy một kẻ ngốc dành cả thanh xuân để chờ một Tiêu Hoán không quay về, thanh xuân của Chu An chỉ tới 24 tuổi, không thể đợi hắn thêm được nữa

Cho đến chết Chu An ngốc nghếch vẫn không biết được lời nói năm ấy là thật hay đùa, cho đến lúc chết Chu An ngốc vẫn không biết Tiêu Hoán đã cưới vợ hay đi làm, cho đến lúc chết Chu An ngốc vẫn là không biết là Tiêu Hoán có thích mình không!

#đoảnđam #đammỹ #tútú #tutubl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro