Đoản 1- Đam Mỹ(ngược)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Thiên đã hy sinh tất cả để đổi lấy tình yêu của hắn cuối cùng hắn cũng đã chấp nhận cậu.

Đoàn thiên và Hứa Từ cũng đã yêu nhau được 3 năm. Nhưng Đoàn thiên lúc nào cũng muốn cùng hắn kết hôn, còn hắn lúc nào cũng xa lánh cậu

"Anh à, hay tụi mình kết hôn nha. Em nghe nói ở Hà Lan người ta có cho nhận con nuôi, anh muốn...."

"Em không thấy anh đang làm việc à, sao cứ lãi nhải bên tai anh mãi thế!" Chưa đợi cậu nói hết câu hắn đã cắt ngang lời cậu và dội cho cậu một ráo nước lạnh

Ngày hôm sau là ngày kỉ niệm của hai người, Đoàn Thiên đã vội ra ngoài từ sớm để chuẩn bị cho buổi kỉ niệm, nhưng đợi mãi đến tối vẫn không thấy hắn về, điện cho trợ lý thì nghe nói hắn đã về từ buổi chiều rồi, cậu lại sợ hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đã vội vả chạy ra ngoài tìm, kết quả thì bắt gặp hắn và một người con trai khác đang ôm ôm ấp ấp với nhau, con tim cậu như bị bốp nghẹn đau đến nghẹt thở

________________

Cậu không biết sao mình có thể về tới nhà được, cậu bần thần ngồi trên bàn nơi mà cậu đã chuẩn bị cho ngày kỉ niệm của hai người, cậu cố đợi hắn về hỏi cho ra chuyện. 3h sáng cuối cùng hắn cũng trở về! Mọi thứ trên bàn giờ cũng không còn!

" Anh đã đi đâu vậy!?"

" Anh đi làm, em lại muốn ngay chuyện gì nữa đây!?"

"....."

Cậu im lặng tróc lát lại không dám mở lời

"Anh đã ăn gì chưa?"

"Anh đã ăn rồi?" Hắn vội vàng bước vào phòng, đột nhiên nghe tiếng cậu kêu!

" Anh có biết hôm qua là ngày gì không!"

"Anh không biết!?"

Nghe được câu trả lời trái tim Đoàn thiên thêm một lần nữa bị bốp nghẹn lại, đau đến không thở nỗi

"Hôm nay em bị làm sao thế, anh công việc nhiều như vậy thì làm sao nhớ được hôm qua là ngày gì, em cũng đừng giận vô cớ vậy chứ!?"

"Anh nói em giận vô cớ sao? Hôm qua là ngày kỉ niệm của chúng ta, em lại thấy được anh đi cùng một chàng trai khác, còn ôm ôm ấp ấp với nhau nữa!"

Hắn khẽ giật mình, rồi cũng nhanh lấy lại được bình tĩnh nói tiếp!

" Đó là bạn anh, tụi anh thân thiết không được à, em đừng có quá đáng, chỉ là quên một ngày kỉ niệm thôi mà có cần thiết phải vậy không, có gì thì ngày mai anh mua quà đền lại là đuợc chứ gì!"

Câu nói này như nhát dao đâm vào tim cậu, khứa qua khứa lại đau như chết đi sống lại! Mọi chuyện cũng đã qua mấy ngày, từ lúc đó Hứa Từ cũng ít khi về nhà lấy lí do là vì công việc!

Một hôm cậu đi ngoài đường thì thấy hắn, đằng xa kia là một chiếc bán tải lao nhanh về phía hắn nhưng hắn vẫn không nhận ra. Cậu không một chút do dự mà lao ra đẩy thấy ra, hắn thì bình an vô sự con cậu thì không may mắn như vậy!

________________

"Bác sĩ em ấy có sao không!?"

Người bác sĩ đi ra lắc lắc đầu, hắn nhìn thấy hành động này của bác sĩ liền nỗi nóng cùng với sự đau khổ

" Ông nói gì, em ấy không sao đúng không, em ấy không có vấn đề gì phải không"

Người bác sĩ kia vẫn im lặng, làm hắn như chết đứng tại chổ.
__________

Hôm kia hắn đã cứu được một chàng tra tên Đường Mạc sau đó càng ngày càng thân thiết, thậm chí còn làm những chuyện khó nói, càng về sau hắn không còn quan tâm Đoàn thiên như lúc đầu hắn đã bắt đầu yêu Đường Mạc nhưng càng yêu càng đau khổ, hắn vô tình phát hiện bí mật Đường Mạc lên những kết hoạch đó nhằm trả thù hắn. Hắn như người mất hồn đi lại trên đường vô tình không để ý liền bị chiếc xe do Đường Mạc thuê để giết hắn may mà có Đoàn Thiên nếu không hắn đã chết từ lâu rồi!

Hắn hối hận lắm, hối hận vì những năm qua không đối tốt với cậu. Hắn như người mất hồn đi về phía phòng bệnh, hắn thấy một chàng trai với thân thể gầy gò, trắng tươi đang nằm bất động. Hắn cố lây người cậu dậy nhưng mãi cũng không có động tỉnh gì, tim hắn như không còn nỗi miếng không khí nào, hắn quỳ xuống đất nắm đôi tay lạnh ngắt của cậu đau khổ nói

" Đoàn Thiên à, anh xin lỗi em những năm nay đã để em chịu nhiều đau khổ rồi, em tỉnh dậy nhìn anh được không, không phải em nói muốn kết hôn với anh ư? Em tỉnh dậy đi chúng mình liền tổ chức hôn lễ với nhau, sau đó đi Hà Lan sinh sống và nhận con nuôi ở đó, em chịu không?"

"Em mở mắt ra nhìn anh được không, cầu xin em, anh xin lỗi, em tha lỗi cho anh và tỉnh lại đi được không em?"

Người trên giường cứ nằm bất động bỏ mặc cho người còn sống kêu gào trong đau khổ biết bao. Hắn biết rồi, hắn biết yêu là gì rồi, hắn biết đau khổ khi người hắn yêu chết, hắn biết mình khốn nạn đến mức nào rồi, hắn hận bản thân mình không yêu thương đối tốt với người ấy, hắn hận bản thân mình ngu muội biết bao!

" Em à! Đợi anh nha, anh trả thù cho em xong sẽ đi tìm gặp em!"

Vài tháng sau bản tin được đưa lên một băng đảng đã bị thủ tiêu, người cầm đầu tên là Đường Mạc. Vài ngày sau người ra thấy xác của Hứa Từ đang nằm trên giường tay đang ôm bức ảnh của Đoàn Thiên môi còn nở nụ cười!

Hjhjhj Truyện này cũng chưa ngược hoàn toàn ạ:) mấy bn thấy thích thì theo dõi🙇🏻‍♀️ Đoản ngắn này end nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro