And I'm home - LPMM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai thắc mắc về cái tiêu đề thì "And I'm home" là tên bài hát chứ nó chả liên quan tới cốt truyện đâu

Bối cảnh không liên quan tí nào đến game nên đừng hỏi meh

Hư cấu hết ấy mà

______________________

Trung tâm Elrios thời xưa có một nơi nổi tiếng với những mĩ nhân vô cùng đẹp, nơi để các gã đàn ông lui đến chơi bời, thác loạn. Nơi đó chính là kĩ viện Beau. Và điều đặc biệt chính là ở đây có một kĩ nam duy nhất nhưng lại là người nổi tiếng và xinh đẹp nhất. Người con trai này chẳng bao giờ cười lấy một lần, ánh mắt luôn hướng về nơi xa xăm, chờ đợi một điều gì đó.

Rất lâu về trước, khi người con trai này vẫn còn là một đứa trẻ, mẹ cậu mất vì cơn bạo bệnh, cậu bị mấy tên đầu đường xó chợ bắt về phục vụ. Chúng cưỡng cậu mọi nơi, mọi chỗ, bất cứ khi nào chúng muốn.

- Ha ha ha, mày trông chả khác gì mấy con đ* ngoài kia, khôn hồn thì phục vụ cho tốt vào.

- Mày nên cảm ơn vì bọn tao vẫn cho mày ăn đi, cái loại chả biết thân biết phận, cứ nghĩ mình cao quý lắm ấy

|Thật kinh tởm... Tất cả bọn chúng thật kinh tởm...|

Khi chán, chúng bán cậu vào kĩ viện này. Cậu biết mình không thể trốn vì mụ tú bà sẽ chẳng bao giờ chịu tha cho một món hàng quá ư béo bở. Dần dà, cậu học được cách giấu đi những cảm xúc của mình bởi cậu không muốn cho người khác thấy vẻ đau thương, những giọt nước mắt hay sự cô đơn của mình. Cậu không muốn những con người đã vùi dập cậu thương hại. Bị những con người như cầm thú này thương hại làm cậu cảm thấy mình chả khác gì rác thải.

Mỗi ngày của cậu cứ lặp lại việc tiếp khách một cách mệt mỏi, nhàm chán như vậy cho đến một ngày cậu thấy anh. Ngày đó, anh đi ngang qua kĩ viện này và thấy cậu, cậu ngồi bên cửa sổ nhìn ra thế giới bên ngoài một cách đầy khát khao. Như bao gã đàn ông khác, anh liền gục ngã trước vẻ đẹp đó, cậu có mái tóc trắng giống anh nhưng dài hơn. Mái tóc ấy ôm lấy khuôn mặt thon gọn, rủ xuống bờ vai mảnh khảnh. Anh đứng chôn chân tại đó, không ngừng ngắm nhìn cậu.

Cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng ai đó nhìn mình, cậu hướng mắt xuống dưới thì nhìn thấy anh. Anh mặc bộ quân nhân, cứ đứng đó nhìn lên. Cậu cảm thấy ánh mắt anh không giống những gã khác. Cái nhìn của anh có gì đó dịu dàng, ấm áp, giống ánh sáng mặt trời. Hai người cứ như vậy nhìn nhau cho đến khi cậu bị gọi đi tiếp khách.

Ngày hôm sau, anh đến kĩ viện, nơi ít khi quân nhân nào dám đến vì sợ dèm pha. Anh trả 1 khoản tiền không nhỏ cho tú bà để cậu có thể phục vụ mỗi mình anh. Cậu bước ra, khuôn mặt vẫn tĩnh lặng như thường. Những gã khác khi thấy cậu sẽ ngay lập tức xông vào dày vò cậu như hổ thấy mồi nhưng anh lại bắt đầu với 1 nụ cười tươi trên môi.

- Em tên gì? Anh là LP. Hân hạnh được gặp em.

- ...

Anh chẳng đụng tới người cậu trong suốt lần tiếp đó, tất cả những gì anh làm là lảm nhảm và lảm nhảm.

|Ồn ào quá...|

Mỗi ngày anh đều đến, đều kể cho cậu về thế giới xung quanh, về những nơi anh đến rằng biển đẹp ra sao, núi cao thế nào. Thế giới trở nên vô cùng sống động và đầy sắc màu qua lời kể của anh. Những lúc anh đến là khoảng thời gian hạnh phúc và yên bình nhất cuộc đời cậu. Dần dần cậu cũng chịu mở lòng ra với anh, chịu nói chuyện thoải mái với anh. Và từ khi nào, cả anh lẫn cậu đều không thể thiếu được đối phương.

Tưởng chừng mọi thứ cứ vậy diễn ra cho đến khi chiến tranh nổ ra. Mọi quân nhân phải ra chiến trường chiến đấu, tất nhiên trong đó có cả anh. Buổi tối trước ngày đi, anh tới kĩ viện gặp cậu lần cuối.

- Anh sắp phải ra chiến trường nhưng khi về anh chắc chắn sẽ đưa được em ra khỏi đây. Khi đấy chúng ta sẽ hoàn toàn được ở bên nhau. Anh hứa. - Bàn tay anh nhẹ đưa lên vuốt mái tóc cậu. Rồi anh quay người định bước đi, cậu liền nắm lấy góc áo của anh, ngập ngừng nói:

- Tối nay... anh ở lại được không...

Anh dừng lại, nhìn vào khuôn mặt cậu. Lần đầu tiên anh có thể thấy được biểu cảm này của cậu. Thật dễ thương mà.

Anh từ từ nâng cằm cậu lên, đặt xuống 1 nụ hôn sâu đầy ngọt ngào. Giờ đây, cả thế giới như chỉ còn lại có 2 người. Anh bế cậu lên, đặt xuống chiếc giường to trong phòng. Cậu quàng tay lên cổ anh và thốt lên câu nói anh đã muốn nghe từ lâu:

- LP, em yêu anh. - Tối đó, 2 linh hồn như quyện vào làm 1. Họ cho trao cho nhau tất cả những gì họ có. (Không có H đâu, đừng mơ tưởng, tui lười lém a hi hi hi)

Sáng hôm sau, anh rời đi, cố không đánh thức cậu nhưng cậu đã thức từ bao giờ và chỉ nhắm mắt giả vờ. Khi anh đã đi hẳn, giọt nước mắt từ từ lăn xuống má cậu, cậu đưa tay lên lau, tự hỏi đã bao lâu cậu mới rơi nước mắt vì một ai đó, một ai đó quan trọng lại sắp sửa rời xa cậu lần nữa. Cậu chạy ra bên cửa sổ, gào lên khi thấy bóng anh phía dưới.

- Em sẽ luôn ở đây! Em sẽ ở đây cho đến khi anh về vậy nên anh liệu hồn mà trở về đấy!!!!!! - Nước mắt vẫn rơi không ngừng, cậu cũng không lau nữa. Cậu chỉ muốn dành tất cả thời gian còn lại để in bóng hình người con trai đó vào trong trí nhớ của mình.

Anh quay đầu lại, mìm cười:

- Anh sẽ trở về.

Nhiều năm sau, chiến tranh kết thúc, Elrios đã chiến thắng với sự chỉ huy của nữ tướng trẻ tuổi, GM. Thành phố này cũng cho phá hủy toàn bộ kĩ viện, tất cả kĩ nữ, kĩ nam đều được trả tự do. Một số người lính theo lệnh liền đi dán danh sách tên những người lính tử trận lên bảng tin khắp thành phố. Cậu liền ra xem với niềm hi vọng nhỏ nhoi và điều không ngờ nhất đã xảy đến, tên anh có trong danh sách những người đã chết. Cậu ngồi sụp xuống đất, bàng hoàng. Anh sẽ không trở về nữa sao . . . Nhưng anh đã nói. . .

Cậu thất thểu bước về căn nhà mà cô bạn cậu cho ở nhờ. Cô ấy không có nhà, chắc là đang đi mua sắm. Cậu vào trong bếp, cầm lấy con dao gọt hoa quả rồi bước lên phòng mình. Cậu đứng đó, giơ con dao lên rồi đâm thẳng vào bụng, máu từ từ úa ra, nhuộm đỏ cả tấm thảm trải sàn. Cậu ngã xuống, nhớ lại những kỉ niệm của cậu với anh và cả câu nói đó.

[Anh sẽ trở về]

- Nếu anh không trở về được vậy thì hãy đợi em. . . LP. . .

|Nếu kiếp này không được vậy hẹn anh kiếp sau . . . |

Credit to all admins of Addcest Only

______________________

Về cơ bản thì đọc lại thấy sida thật nhưng mà kệ đi
Mọi người góp ý nhiệt tình vào nhé và tiện thể cmt luôn cp và bài hát mn muốn làm tiếp đi (nhớ là không được trùng với đoản này đâu đấy)

______________________

Nguồn ảnh: @sekingnim (ko biết có phải artist thật ko)

.:.MadBoris.:.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro