Đoản 9 (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó ở Hàn gia,.....
Hàn Hồng Nhưng đang rất thoải mái khi tống được Hàn Thiết Chi ra khỏi Hàn gia. 

Tay bà phất lên, người quản gia liền bước đến, ông liền nhoẻn miệng cười với bà nói: Bà chủ, có gì dặn dò ạ ? "cúi người:

Mang con gái của ta lên đây. Hôm nay ta sẽ phải giáo huấn nó một cách chặt chẽ, không để nó tùy tiện được nữa.

Quản gia: Tuân lệnh bà chủ "lui bước xuống phía sau:

Một lúc sau, ở phòng khách,...

Hàn Hồng Nhưng vẫn ung dung ngồi nhâm nhi tách trà tuy nhiên dưới chân bà bây giờ là Hàn Hồng Ly. Bộ dạng của cô ta thật đáng thương. Cả người nhếch nhác không khác gì một người ăn xin cả.

Hàn Hồng Nhưng khi hớp được một hụm trà liền nói: Hàn Hồng Ly, con đã biết lỗi của mình chưa ? "sắc lạnh nhìn Hồng Ly"

Hồng Ly từ từ ngấc mặt lên nhìn Hồng Nhưng nói: mẹ..... m...ẹ..... mẹ đuổi Hàn Thiết Chi đi ? Tại sao ? Con bé cũng là con của mẹ mà ? "bộ dạng đau thương nhìn Hồng Nhưng"

Hồng Nhưng liếc mắt nhìn Hồng Ly miệng cay nghiệt nói: Nó không phải con tao. Người duy nhất tao đẻ ra chỉ có MÀY, nghe rõ chưa ? Mày còn định bênh vực nó nữa hả ? Tao mới là mẹ mày, Nó với mày chỉ được chung họ với thằng cha họ Hàn thôi. Mày nghe cho rõ đây, tao nhắc lại một lần nữa. TAO LÀ MẸ MÀY VÀ MÀY PHẢI NGHE TAO, KHÔNG ĐƯỢC CÃI LỜI TAO MỘT LẦN NÀO, nếu không,... mày sẽ tiếp tục biến thành bộ dạng nhếch nhác như hôm nay. Mày có muốn như thế không HÀN HỒNG LY ? 

Lời nói đanh thép và độc ác của mẹ găm thẳng vào tim Hàn Hồng Ly, cô không ngờ có một ngày mẹ lại nói những lời lẽ khó nghe này với mình. Sống trên đời 17-18 năm cô không bao giờ nghĩ mẹ cô lại có thể thay đổi đến nhường nào. Mẹ cô đã vì số tài sản của bố Hàn làm cho mờ mắt rồi. Cô.... cô phải làm gì đó thôi. Cô rất yêu bố cũng như cô cũng rất thương Hàn Thiết Chi. Cô biết cô ra đời trong sự tuyệt vọng của mọi người. Đáng lẽ ra không có cô thì bố Hàn đã không bỏ rơi mẹ Thiết Như và Hàn Thiết Chi đến với mẹ con cô cũng như mẹ cô sẽ không trở thành một người đàn bà tham lam và độc ác như bây giờ.

Cô phải nghĩ, phải làm cách nào có thể liên lạc được với Thiết Chi. Nó là người duy nhất bây giờ cô có thể tin tưởng và giao phó trách nhiệm của Hàn Gia. Cô sẽ không để Hàn Gia sụp dưới tay người mẹ xấu xa của mình nữa.

Hàn Hồng Ly liên tiếng nhỏ nhẹ với mẹ, cô hỏi: mẹ.. vậy đúng là mẹ đã gi... giết bố Hàn đúng không ? "cúi gằm mặt xuống đất"

Hàn Hồng Nhưng nghe con gái bà nói liền phá lên cười: Tao á ? Mày nhầm rồi, "hắn ta" là người lên kế hoạch còn tao mới là người thực hiện nó "dùng tay nâng mặt Hồng Ly" chà chà, mày giống lão ta lắm Hồng Ly ạ nhưng thực sự mày lại giống tao hơn vậy nên tao sẽ nói cho mày một bí mật. "cười vui sướng"

Hàn Hồng Ly nhìn mẹ với ánh mắt không tin, cô gấp gáp hỏi: vậy người đã giết bố Hàn là ai ? Mẹ nói cho con nghe đi mà "ánh mắt cầu xin"

Hồng Nhưng không phòng bị Hàn Hồng Ly, bà nhìn vào mắt con gái mình nói: người đàn ông ấy.... anh ta rất quyến rũ, rất biết cách chiều chuộng đàn bà dù tao không phải người đàn bà duy nhất của hắn ta nhưng hắn ta sẵn sàng hy sinh cho tao vì hắn đã nợ tao. Mày biết không ? Hắn ta nợ tao một mạng người đó..... hahaha. Người đó là anh trai mày tuy nhiên.... nó không phải con của Hắn ta mà con của Hàn Nghị "chạm tay lên mặt Hồng Ly". Hắn ta tên là Jamesion. Người này chính là người đã "hạ thủ" bố Hàn yêu quý của mày đấy. "không chút đau xót nào nói"

Hồng Ly không tin vào tai mình. Jamesion không phải chứ ? Người đàn ông đó chính là...... chính là cậu ruột mà ? Hồng Ly vì tin tức này mà không load nổi, bàng hoàng nhìn mẹ mình.

Hàn Hồng Ly hỏi lại để xác nhận: mẹ thực sự là... thực sự là cậu James sao ? "quá bàng hoàng vì thông tin này"

Phải, người đó là em tao. Người đó chính là cậu ruột của mày. Hồng Ly, tao biết khi tao nói như này mày sẽ kinh tởm tao nhưng tao thật sự yêu người đàn ông đó. Yêu đến điên dại vì vậy mọi thứ người đàn ông đó cần, tao sẽ làm. Tao biết điều này sai trái... hahaa nhưng vì yêu cái gì tao cũng sẽ làm vậy nên Hàn Hồng Ly, mày không phải con ruột của bố Hàn thân yêu đâu. Mày là con của hắn ta - Jamesion. 

Lại thêm một thông tin quá đỗi bất ngờ đối với Hàn Hồng Ly. Cô không chấp nhận nổi. Người đàn bà trước mặt cô.... đã không còn là mẹ cô nữa rồi. Tại sao ? Tại sao người đàn bà đó lại sinh ra cô cơ chứ ? Liệu cô thật sự là con của chú Jamsion ? Vậy..... vậy mười mấy năm chung sống với ai ? Với người lạ sao ? Bố Hàn ? Hàn Thiết Chi ? Cô nhìn mái tóc vàng của mình trên sàn đá được phản chiếu. Tại sao cô lại không thắc mắc điều này từ trước chứ ? Không, cô có, có nhưng điều đó dã được cô gạt bỏ đi trong tíc tắc. 

Vậy thật sự điều này đã rõ ràng rồi..... cô..... cô thật sự là con của Jamesion.

Mái tóc vàng óng cùng với đôi mắt tím này là minh chứng rõ ràng nhất rằng cô không phải con của Hàn Nghị.

Hồng Ly nhìn mẹ nói: được rồi.... con biết rồi,... mẹ "vô vọng nhìn Hồng Nhưng"

Nói từ "mẹ" này thật sự quá khó khắn đối với cô. Cô không thể,..... không thể coi người đàn bà trước mặt này là mẹ của mình nữa. Quá đủ rồi.... Cô quá mệt rồi.

Hàn Hồng Nhưng nhìn đứa con gái đang thất thần trước mặt mà chậc một tiếng thật to. Bà ta đang thất vọng về cô con gái này của mình đây mà. 

Tuy nhiên, vì là con gái của bà với người đàn ông bà yêu tất nhiên bà sẽ không làm hại nó cũng như không để nói bước vào con đường như bà đã từng. Dành giật tất cả vì yêu. 

Hàn Hồng Nhưng đưa tay bắt lấy cánh tay của Hồng Ly lôi thắng lên nói: Tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Từ nay mày sẽ bị kiểm soát bởi tao. Mày đừng hòng hó hé chuyện này cho ai. Mày nên biết mẹ mày là ai ? Cũng như mày là ai ? 

Nói xong bà ta liền quay đi để cho Hàn Hồng Ly đứng chân chân tại đó

Bà ta biết chứ, làm những điều này đều sẽ khiến cô con gái kia của bà ta đau lòng nhưng bà ta muốn "người đó" phải nhìn bà. Phải công nhận bà, bà phải làm những điều này vì lợi ích của cuộc sống bà. Nói vậy thì thật sự rất ích kỉ nhưng bà không có lựa chọn nào khác cả. 

Hàn Hồng Ly sau khi đứng được một lúc liền vuốt mái tóc vàng óng của mình ra sau, từng bước chân nặng nề bước lên tầng.

Vào phòng tắm, nước chảy xối xả vào người cô. Cô đã nghĩ kĩ rồi. Cô sẽ không để bà lộng hành theo ý bà đâu. Cô phải trả những gì đáng lẽ thuộc về Hàn Thiết Chi và trả lại chính cho Hàn Thiết Chi. Cô đã bày sẵn kế hoạch trong đầu rồi còn việc thực hiện thì cô chưa có chắc chắn liệu làm việc này ảnh hưởng đến cuộc sống của cô và mọi người nhưng cô đã quyết tâm rồi. Cô sẽ làm. 

Người đời đã nói rồi: bố mẹ làm thì con sẽ chịu trách nhiệm hoàn trả cho những việc đó

Việc mẹ cô làm là không thể chấp nhận nổi vậy nên cô sẽ hoàn trả nó cho người đáng lẽ được thừa hưởng.

Trong một đêm mà mọi thứ đã trở nên kì quặc hơn bao giờ hết tuy nhiên đây mới chỉ là mở đầu cho chuỗi bi kịch mà thôi



To be continue 



Chanh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro