Đoản 9 (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày định mệnh đó, Nó từ một tiểu thư trở thành một cô bé mồ côi, không nơi nương tựa phải trải qua nhiều điều khó khăn, những thử thách vô cùng khó khăn nhưng cuối cùng cũng có được hạnh phúc cho riêng mình. Nó- Hàn Thiết Chi.

Nghiêm Gia là gia tộc lâu đời, một lời đồn thổi đã được kể lại rằng Nghiêm Gia chỉ có thể sinh đẻ được con trai. Những bé gái sinh trong gia tộc này đều không thể qua khỏi ngày thứ hai. Những đứa trẻ được nuôi lớn trong Nghiêm Gia đều là con trai và đều được nuôi trong sự nghiêm khắc để trở thành những lãnh đạo tài giỏi trong tương lai. Hắn chính là gia chủ thứ 105 của gia tộc, gia đình Hắn có 4 người con, Hắn là người con thứ 3 trong gia đình, trên Hắn có 2 người anh, dưới Hắn có 1 người em. Lí do vì sao Hắn trở thành gia chủ ư ? Hai người anh, người thì vì tình yêu của đời mình, người thì vì dam mê mà bỏ đi "ngai vàng đó". Người em thì vẫn còn rất trẻ con, chưa thể nhận thức được công việc gia đình do vậy Hắn chính là người đã nắm vững những tài sản và "ngai vàng" của Nghiêm Gia.

Phải, đúng vậy, định mệnh đã kéo Hắn và Nó gặp nhau.

Câu chuyện của hai người bắt đầu từ giây phút Hắn gặp Nó trong đêm mưa.

Nó, Hàn Thiết Chi - tiểu thư Hàn gia nhưng chỉ trong một đêm bố ruột mất không những vậy còn bị đuổi khỏi Hàn Gia trở thành một người "không" gia đình

Ngày hôm đó,....

Nó đang đi học thì nghe tin bố mình bị đưa vào bệnh viện thì vội vàng chạy vào bệnh viện, Nó chạy vội vàng đến khoa cấp cứu thấy ngay hai người phụ nữ đứng ở ngoài phòng cấp cứu, những thứ nước mắt kia thật là giả tạo ! Nó phải nhẫn nhịn cho đến cái ngày mà Nó có thể tự bước chân ra khỏi căn nhà đấy, bây giờ bố là quan trọng nhất, phải hỏi xem bố như thế nào đã đó chính là ý nghĩ duy nhất của Nó bây giờ.

Nó khi thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật liền chạy lại hớt hải hỏi: Bác sĩ, bố cháu.... bố cháu sao rồi ạ ? "lo lắng"

Bác sĩ nhìn Nó và hai người kia ngao ngắn lắc đầu nói: Cả gia đình chuẩn bị tâm lý.... ông nhà...... đã...... "nhìn Nó nói với giọng nghiêm trọng"

Nó nhìn Bác sĩ ngạc nhiên, khuôn mặt tái nhợt lại, đôi môi run run lên mím lại, đôi chân không đứng vững mà ngã quỵ xuống. Mặt Nó hiện giờ đờ đẫn, không nói nổi 1 câu gì. Còn bà vợ hai - Hồng Nhưng thì tay thì che miệng cố gắng rặn ra những giọt nước mắt, giả vờ quỵ xuống bên Nó, vỗ về như một người mẹ vỗ đứa con của mình vậy. Còn đứa con kia - Hồng Ly cũng thấy mẹ đau lòng mà quỵ xuống ôm em gái, liền cúi xuống đặt tay bên vai Nó, nước mắt cũng rơi. Nó sau khi hoàn hồn lại thì nhìn thấy hai mẹ con kia đang ở bên chạm tay vào người nó. Nó gầm lên.

Nó: BÀ.... BÀ.....H À N H Ồ N G N H Ư N G ... B À ĐÃ LÀM GÌ BỐ TÔI RỒI HẢ ? BÀ NÓI ĐI ? NÓI CHO TÔI NGHE ? BÀ LUÔN Ở BÊN ÔNG ẤY NHƯ THƯ KÝ ? CHUYỆN BỐ XẢY RA SAO BÀ CÓ THỂ LÀM NGƠ NHƯ VẬY ? CÒN CÔ "quay qua Hồng Ly, đôi mắt đỏ rực nhìn Hồng Ly" CÔ ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY ? HÀN HỒNG LY, CÔ CÙNG BÀ TA ĐÃ LÊN KẾ HOẠCH GÌ HẢ ? "Gầm lên trong tức giận, chạy lại về phía Hồng Nhưng định vung tay đánh bà ta"

Hồng Ly khi thấy Nó như vậy liền đẩy Nó ra, tát Nó một phát thật đau, Nó ôm má nhìn Hồng Ly trừng mắt.

Hồng Ly: Mày nói gì cơ ? Mày bảo mẹ cái gì cơ ? Người đó "chỉ tay vào Hồng Nhưng đang ngồi ở ghế chờ, đang khóc" Người đó là mẹ mày đấy Thiết Chi ? Còn tao, tao là chị mày cơ mà. Tao với mẹ làm sao có thể..... có thể làm gì bố được cơ chứ ? "chỉ tay vào Thiết Chi mà nói trong nước mắt"

Hồng Nhưng giả tạo mà nói với Hồng Ly: Ly con đừng mắng em, cũng chỉ vì mẹ.... lúc đó ở bên cạnh Hàn Nghị nên..... nên con bé ...... "nước mắt rơi"

Hồng Ly: Mẹ.... mẹ nói hộ nó làm gì chứ ? Nó đang vu oan cho mẹ đấy ? "tức giận mà nói lớn với Hồng Nhưng xong quay qua nhìn Thiết Chi nói" Thiết Chi, chỉ vì mẹ con tao là người thứ 2 không phải vì vậy mà bọn tao sẽ làm những cảnh tưởng như mày nghĩ. Mày thử nghĩ lại xem, tao với mày đi học chung trường sao mà tao có thể làm được ? Với lại, mẹ tao không phải lúc nào cũng ở cạnh bố đâu ? "nhìn lại Hồng Nhưng hỏi" Mẹ, lúc bố bị ngất, mẹ đã ở đâu ? "sốt sắng hỏi"

Hồng Nhưng nói: Mẹ.... mẹ lúc đấy đang ở phòng bếp..... Mẹ định pha cho bố con một tách cà phê. Lúc ra khỏi phòng thì mẹ nghe thấy tiếng..... tiếng huỵch rất to trong phòng,...... bước vào thì đã thấy...... thấy ông ấy ngã quỵ xuống dất "vừa nói vừa khóc"

Thiết Chi nghe Hồng Nhưng nói thì càng trợn trừng mắt xong gân cổ lên nói: Bà nói cái gì ? Bà bảo pha tách cà phê cho ông ý ? Hay bà thật sự pha trước và cho ông ý uống rồi để ông ý ngã quỵ xuống đất như vậy ? Hàn Hồng Nhưng, gan của bà ngày càng to rồi đấy.

Hồng Ly nhìn Thiết Chi không còn chịu nổi nữa liền tát thêm một bạt tai thật to nữa vào mặt Thiết Chi: Hàn Thiết Chi, cô đừng có vu khống. Chuyện này, chúng ta sẽ điều tra để lộ rõ chân tướng ai là người đã làm cho bố ra nông nỗi này. Hiện tại đừng có vu không cho mẹ tôi khi không có bằng chứng.

Hàn Thiết Chi nhìn Hàn Hồng Ly trước mặt mình trừng mắt khó chịu khỏi nói.

Đến lúc ấy người xin lỗi, cầu xin tôi tha thứ sẽ phải là các người: Thiết Chi đỏ ửng mắt lên, nước mắt thi nhau mà rơi, mồm gào rống lên, ngồi ở dưới sàn đất lạnh lẽo.

Hồng Ly không quản nổi Thiết Chi liền bỏ mặc cô ở dưới sàn chạy lại phía người đàn bà đang sụt sùi ở trên ghế ôm vai dỗ dành.

Bác sĩ, y tá ở ngoài nhìn gia đình kia mà thì thầm với nhau nói
Y tá 1: ê cô nhìn thấy gia đình kia không ? Cái cô bé ngồi dưới sàn kia vừa bảo mẹ mình hại bố mình đó "thì thầm nói"
Y tá 2: thế á ? Con cái kiểu gì vậy ???
Y tá 3: nghe nói là Lão gia chủ Hàn Gia ở bên trong phòng cấp cứu đó đấy
Y tá 4: Cô gái ngồi dưới sàn kia hình như là con cả á nhưng mà vì Hàn phu nhân cũ đã mất hiện tại người ngồi trên ghế kia là Hàn phu nhân bây giờ nhưng mà hình như đáng lẽ bà ấy mới là người sinh con cho lão nhân Hàn gia trước thì phải, đáng ra người con gái ngồi cạnh Hàn phu nhân hiện tại mới là con thứ nhưng vì Hàn phu nhân hiện tại sinh con của lão gia trước, nghe nói họ còn làm xác nhận DNA rồi á, đã có giấy rồi nên cô ta mới được công nhận là con cả đó.
Y tá 2: thế á ? Thế người đàn bà ngồi trên kia thật là thâm hiểm mà.
Y tá 1: chời ơi gia thế này nọ thật là lằng nhằng, từ bé đã phải chịu nhiều thứ.... Tội nghiệp hai đứa "ngạc nhiên nói"
Y tá 4: nghe nói bà phu nhân kia là còn làm loạn lên nhất định lão Hàn Gia phải cưới bà ý, không là bà ý tự tử trước mặt ông ý á. Drama một thời náo loạn trên tất cả các trang báo luôn các cô có biết không ? "thì thầm to nhỏ với nhau"
Y tá 3: tôi có đọc á, lúc đấy Hàn Thiết Như phu nhân đang lâm bệnh nặng rồi thì phải..... bà ta thật là ác độc mà, chọn đúng thời cơ Hàn Thiết Như phu nhân đang lâm bệnh mà đe dọa Lão gia. Chắc lúc ấy Lão gia vì bà ta mà bỏ bê Hàn Thiết Như phu nhân nên phu nhân mới mất. Tội cho Hàn Thiết Chi tiểu thư thật sự.
Y tá 4: Hàn Thiết Chi tiểu thư còn nhỏ như vậy, mẹ rời xa, ba không chăm nổi đã thế còn có một mẹ kế và chị kế nữa chứ. Tội cho cô bé ấy quá..... "sót xa nhìn Hàn Thiết Chi ngồi dưới sàn"

Bác sĩ: các cô tám chuyện nhà người ta cái gì... mau đi làm việc đi "khó chịu nhìn mấy cô y tá mà nói"

Các cô y tá đều chột dạ mà đi làm việc của mình, bác sĩ đó chính là bác sĩ vừa nãy nói chuyện với Nó

Nó nhìn thấy Bác sĩ liền đứng nhanh dậy: Bác sĩ, liệu bố cháu ...... thực sự ..... hết hi vọng rồi ạ ? "Mặt buồn"

Bác sĩ nhìn Nó xong quay qua nhìn hai người kia xong liền nói: thật sự tôi cũng không muốn người nhà biết nhưng ông nhà thật sự không còn hi vọng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi "buồn rầu nói với Nó"

Nó nhìn Bác sĩ xong chạy một mạch, đẩy cửa vào phòng cấp cứu khiến cho đám bác sĩ trong phòng giật mình...

Nó nhìn thấy bố Nó, dây dợ khắp người, tiếng pim pim liên hồi,.... Nó giờ đây thật sự hết hi vọng. Người thân duy nhất cũng là người cuối cùng của Nó giờ đây đã ra đi rồi...... Bố Nó mất thật rồi.

Tang lễ của bố Nó được diễn ra trong một ngày mưa cũng giống như tâm trạng ủ dột của Nó vậy.
Ngày hôm đó, Nó không khóc, thật sự thì Nó không khóc nổi, Nó cạn nước mắt rồi..... 

Nó nhìn hai ngôi mộ đó thật lâu rồi quay đi

Hai ngôi mộ cạnh nhau .....
Một ngôi được khắc tên Thiết Như .....
Ngôi còn lại được khắc Hàn Nghị......

Tối đến,......
Nó về đến nhà, thấy 2 chiếc vali ở ngay ngoài cửa. Nó bước vào trong nhà thấy Hồng Nhưng đang thản nhiên uống trà, thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra đối với gia đình Nó cả.

Hồng Nhưng thấy Nó liền nhoẻn miệng cười nói: Hàn Thiết Chi, giờ căn nhà này không còn là nhà của mày nữa. Mẹ mày chết rồi, giờ cha mày cũng xuống mồ cùng mẹ mày. Nơi đây giờ không còn chỗ cho mày nữa rồi. Hahahhah. Hàn gia cuối cùng.... cuối cùng đã thuộc về tao rồi hahahahaha.

Hồng Nhưng bộc lộ tính cách thật của bà ta, bà ta nhìn Nó với vẻ mặt hớn hở, cười cợt

Hồng Nhưng: Hàn Thiết Chi, đồ của mày tao đã cho người dọn hết vào hai cái vali kia rồi. Giờ mày có thể bước ra khỏi Hàn gia được chưa ? "Cười to nhìn Nó đầy sung sướng"

Nó nhìn bà ta với ánh mắt giận dữ không nói nên lời, cầm hai chiếc vali kéo đi

Đi ra đến cổng chính, nhìn lại vào căn nhà mà Nó ở trong thời gian qua rồi nhìn bà ta lại lần nữa, ánh mắt căm ghét của Nó nhìn Hồng Nhưng như nói lên rằng: Hồng Nhưng thù này tôi sẽ trả. "Cầm hai chiếc vali đi ra khỏi cửa Hàn gia"

Bước ra đến cổng, Nó quay lại nhìn Hàn gia lần cuối. Nó thề Nó sẽ trả thù cho những gì mà bố mẹ Nó và Nó đã trải qua trong căn nhà đó.

Nhưng có một điều mà Nó đang thắc mắc, không thấy Hàn Hồng Ly đâu hết. Cô ta đang ở đâu ? Đang làm gì ? Tại sao lại không thấy Cô ta ?

Nó bước đi trên con phố vắng, không một bóng người. Do quá mệt nên Nó đã dừng lại nghỉ chân tại một cái ngõ hẹp... Cuộc đời Nó chưa bao giờ khổ đến như vậy. Thẻ tín dụng, tiền của Nó đều bị Hồng Nhưng kia cướp sạch. Trong người Nó hiện không có một xu dính túi. Nó ngồi trong chiếc ngõ đó nghĩ ngợi, nghĩ xem mình từ giờ sẽ làm gì, cuộc đời Nó sẽ đi về đâu. Một cô bé 15 tuổi, bố mất liền bị đuổi ra khỏi nhà. Nó không muốn dựa dẫm ai, không muốn ai lo cho mình. Nó nhìn điện thoại rồi tắt nguồn đi. Nó biết Huyên Thi sẽ gọi nhưng Nó đã quyết tâm rồi. Nó sẽ giải quyết chuyện của Nó, không thể dựa dẫm vào Huyên Thi.

Huyên Thi là bạn thân của Nó và là người Nó có thể tâm sự, có thể trút tất cả bầu tâm sự của mình nhưng chuyện Nó hay chuyện bố nó đã mất thì là chuyện của gia đình Nó, Nó không thể gây thêm rắc rối cho Huyên Thi được. Huyên Thi thật ra đã giấu thân phận của mình. Cô thật ra là tiểu thư của một gia tộc trong thế giới ngầm. Cô là con gái út của một bang đẳng mafia. Cô được thừa hưởng dòng máu Ý của bố và dòng máu Nga của mẹ. Sức đẹp của Cô là không tưởng. Trên cô có 3 người anh và 2 người chị, vì là con út nên Cô tất nhiên sẽ được chiều hơn tất cả rồi tuy nhiên không vì thế mà Cô ỷ lại các anh chị của mình. Cô rất mạnh, phải nói là cực mạnh. Trời không những ban cho Cô sắc đẹp mà ban cho Cô cả sức mạnh hơn người. Vì vậy để có thể bù đắp được cái "nữ tính" mà mình thiếu. Cô đã tìm đến Thiết Chi. Thiết Chi nhỏ nhắn, lại còn có mái tóc dài đen mượt khiến Cô lần đầu tiên gặp liền muốn ôm về nhà đặt lên tủ kính. Không những vậy Thiết Chi lại rất hợp với tính cách của Cô, họ bù trừ cho nhau vậy nên họ đã thân nhau như vậy đấy.

Trong khi Nó còn đang vật vờ trên đường và phải trú vào một chiếc hẻm nhỏ thì Hắn vừa từ công ty chuẩn bị về nhà. Hắn vì muốn tự lái xe nên đã không nhờ tài xế đưa mình về, thong thả hóng gió......

Hắn đi qua chiếc ngõ ấy. Thấy thân hình bé nhỏ co ro trong góc mà ngủ gật, chỉ một cái lướt qua thôi đã khiến tim Hắn đập lỗi một nhịp. Hắn dừng lại, xuống xe, nhìn thân ảnh nhỏ này trông thật thân quen.

Hắn nghĩ: đây không phải cô con gái của Hàn gia sao ? Tại sao lại ngủ ở chỗ này ? Gia chủ của Hàn gia vừa mất, không lẽ bị đuổi ra khỏi nhà, hai cái vali này.... ? "Trầm lặng"

Hắn nhìn Nó, khuôn mặt ửng hồng do lạnh, quần áo phong phanh không đủ ấm, hai cánh tay luồn vào ôm mình tự sưởi ấm mình. Hình ảnh này khiến Hắn không cầm được mà đưa tay lên bế Nó.

Bế Nó trên tay, đưa Nó vào trong xe, cầm hai chiếc vali cất vào cốp. Nhìn thấy Nó thở phì phò nằm bên ghế phụ, Hắn an tâm phóng xe thật nhanh về biệt thự của Nghiêm Gia.

Nó tỉnh dậy đã là sáng chủ nhật. Khuôn mặt ngái ngủ, xoa mắt, nháy nháy vài cái xong liền giật mình hoản loạn. Nó nhìn xung quanh nghĩ: đây chắc chắn không phải Hàn gia ? Làm gì có chuyện Hồng Nhưng có thể mang mình về ? Nơi này có vẻ sang trọng hơn Hàn gia ? Đây là đâu ?
Nó bước xuống giường, kéo rèm ra, ánh nắng chiếu vào làm Nó phải nheo nheo mắt. Nhìn khung cảnh bên ngoài, Nó chợt nhận ra đây không phải là .......N G H I Ê M G I A ??? Tại sao mình lại ở Nghiêm Gia ?

Nó hoàn toàn ngạc nhiên, đột nhiên cánh cửa to đùng được mở ra. Người mở cửa ra chính là Hắn.

Hắn nhìn Nó, bộ váy trắng dài qua đầu gối một chút, đôi chân trần trắng, mái tóc dài đen thẳng tắt loà xoà bay phấp phới, đôi mắt đen to tròn mở to. Nó nhìn tựa như một thiên thần được giáng xuống trần gian vậy.

Nó nghe thấy tiếng cửa mở liền quay người lại nhìn thấy Hắn Nó liền lên tiếng

Nó: anh là ai ? Đây là Nghiêm Gia, phải không ? Tại sao..... tại sao tôi lại ở đây ?

Hắn ngắm Nó liền trả lời: Đây đúng là Nghiêm Gia. Tôi là người mang em đến đây "nhìn Nó mãi"

Nó nhìn Hắn chưa thực sự tin tưởng, tiến lại gần Hắn. Nó nhìn Hắn thật kĩ, khuôn mặt vline, đôi lông mày rậm, đôi mắt màu đỏ như máu như xoáy sâu vào tâm hồn Nó, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi bạc mỏng, mái tóc đen được chải thẳng. Người đàn ông này thật hoàn mĩ ! Ngắm Hắn mãi không để ý đến hành động của mình, Nó bất giác muốn chạm vào khuôn mặt như tạc tượng đó.
Hắn thấy Nó định giơ tay lên liền cầm tay Nó.

Hắn cầm tay Nó, Nó ngạc nhiên nhìn Hắn.

Lần đầu gặp Nghiêm gia ai ai cũng phải sợ, Nghiêm gia có đặc trưng là đôi mắt màu đỏ máu, mái tóc đen bóng như trời đêm cùng với khuôn mặt lạnh tanh như bức tượng vô hồn. Ai nhìn vào đều sợ hãi, chính vì vậy gia tộc của họ được gọi là "những đứa con của quỷ"

Nó thì khác lần đầu tiên nhìn thấy họ, Nó lại cảm thấy đôi mắt đỏ tươi ấy lại rất buồn, đôi mắt hiện rõ vẻ u sầu khiến Nó muốn đánh tan đi sự đau buồn đó đi. Đôi mắt đó đã quyến rũ Nó, đôi mắt đó đã khiến Nó say đắm không lối thoát. Nó đã biết đúng vậy, Hắn chính là người của Nghiêm Gia.

Nó sau khi làm vscn được Hắn đưa xuống tầng một - phòng khách. 

Xuống dưới nhà, nơi cả gia đình Hắn đang ngồi trên bộ ghế sofa to đùng ở ngay giữa phòng khách nhìn thấy Hắn đưa Nó xuống, ai cũng nhìn Nó với ánh mắt dò xét.

Nó khi được Hắn dẫn xuống tầng, nhìn những người trong gia tộc Hắn liền cảm thấy khá kì lạ. Ai  ai cũng vậy, đôi mắt đỏ cùng mái tóc đen, chưa bao giờ Nó thấy một gia tộc nào màu tóc đen và đôi mắt đỏ cả.

Hắn kéo ghế cho Nó ngồi xuống ở giữa bàn xong liền ngồi bên cạnh Nó.

Nó nhìn mọi người, họ cũng nhìn Nó.

Cô bé, ta nghe nói Thương đã mang con về đây. Con là .... ?

Nó sau khi nghe người kia hỏi liền trả lời: con tên Hàn Thiết Chi "nó trả lời một cách không được tự nhiên"

Hắn nghe Nó nói cũng không lạ mấy, nhặt được Nó ở bên trong ngõ là biết chắc bị đuổi khỏi nhà.....

Người vừa hỏi Nó chính là ông nội Hắn, Nghiêm Long

Nghiêm Long hiện tại đã về ở ẩn nhưng khí chất vương giả của ông vẫn không pha mờ theo năm tháng.

Người ngồi cạnh ông đó chính là Nghiêm Thần - cha của Hắn, hiện tại ông đã nghỉ hưu, ông cũng đã từng là Gia chủ của Nghiêm Gia nhưng ông đã chuyền lại "ngai vàng" của Nghiêm Gia cho Hắn, khí chất lạnh lùng như băng của ông khiến cho ông hay bị hiểu nhầm rằng là một người cha, một người đàn ông khó gần nhưng thực chất ông rất dễ xúc động và yêu thương con của mình.

Nghiêm Thần nhìn Nó,  từ đầu đến cuối xong mở miệng nói: bộ váy ta may thật là vừa vặn với người con mà. Đứng dậy xoay vòng vòng cho ta xem một chút "nhìn Nó cười tươi"

Nó thấy ông ấy nói thì liền đứng dậy xoay một vòng, bộ váy mà Nó mặc chính là do bố Hắn may, thật ra ông định tính bán bộ váy đi nhưng hôm qua con trai ông lại mang về một thiếu nữ xinh đẹp, vóc dáng rất phù hợp với chiếc váy liền mang bộ váy đưa Nó mặc.

Ông nhìn Nó hài lòng xong vẫy tay bảo Nó ngồi xuống. 

Nó nhìn mọi người, Nó vẫn chưa quen với việc có nhiều đàn ông vây xung quanh...

Hắn nhìn thấy liền vẫy tay bảo mọi người tản ra một chút để Nó có thể thoải mái.

Đột nhiên có tiếng của một nam thanh niên trẻ tuổi hỏi Nó: Thiết Chi, em là tiểu thư của Hàn gia à ? "Người con trai xinh đẹp lên tiếng"

Người con trai ấy là đứa con cuối cùng của Nghiêm Gia - Nghiêm Giai Tự. Mọi người vẫn hay gọi cậu là cậu út hoặc là Nghiêm Tự.

Nó thấy Nghiêm Giai Tự hỏi thì trả lời: em đã từng là tiểu thư Hàn gia. Giờ em chỉ là một cô bé bình thường thôi. "Nó cười mỉm trả lời cậu con trai"

Nghiêm Tự nghe Nó nói thì ngạc nhiên xong cười nắm lấy tay Nó nói: "Vậy .... em có muốn làm tiểu thư của Nghiêm Gia không ?" 

Mọi người nhìn Nghiêm Giai Tự ngạc nhiên, Nghiêm Giai tự rất hiếm khi hỏi chuyện có thể nói là chưa bao giờ mở lời trước, đặc biệt là với con gái tuy nhiên với Nó thì khác. Nó rất đặc biệt, là người đầu tiên khiến cậu không cảm thấy có gì đó đáng ghét hay là sợ sệt như những cô gái mà Cậu gặp. Có cái gì đó thúc giục Cậu nói rằng Cô ấy là người Cậu cần, vậy nên Cậu đã mở lời nắm lấy bàn tay ấy.

Nó khi được hỏi như vậy thì ngạc nhiên xong cũng cười nhìn Nghiêm Giai Tự nói: Thật ra em chỉ muốn làm một cô gái bình thường, muốn có một cuộc sống bình thường, có một gia đình bên cạnh sống hạnh phúc bên nhau là được rồi. Chả cần gì nhiều hết "Nó cười cười, cúi gằm mặt xuống đất, bàn tay thả khỏi bàn tay của Nghiêm Giai Tự"

Nghiêm Giai Tư bắt tay Nó lên nói: Nếu anh nói anh muốn trở thành gia đình của em, em thấy sao ? "bạo dạn hơn"

Nó càng ngạc nhiên hơn khi nghe Nghiêm Chiến nói muốn trở thành gia đình với Nó. Nó không nói gì cũng không biết nói cái gì nữa, Nó rất vui nhưng cũng rất lưỡng lự, liệu việc này có ổn không ?

Nghiêm Giai Tự nhìn Hàn Thiết Chi mong chờ, cánh tay Cậu cầm tay Nó không buông, dù nói ghét con gái nhưng với Nó cậu không có ác cảm mà lúc này Thiết CHi thật sự cần một gia đình có thể dựa dẫm, cô bé chỉ mới 15 còn chưa đủ tuổi có thể nuôi sống bản thân. Cậu nói điều này cũng vì muốn cô ở lại và cũng muốn tốt cho cô tuy nhiên lựa chọn là ở Hàn Thiết Chi.

Cả nhà ngạc nhiên khi thấy cậu út nói như vậy với Nó. Thật ra họ cũng muốn có một người con gái trong nhà nhưng họ sợ, sợ rằng sẽ khiến người con gái ấy bị tổn thương như những người phụ nữ trong gia đình này vậy. Nhưng lần này thấy Nó, Nó rất đặc biệt, Nó chính là thiên sứ được Ông Trời giáng xuống giúp họ vậy nên họ rất mong Nó có thể trở thành người của Nghiêm gia. 

Nghiêm Giai Tự nói tiếp: Thiết Chi, em có đồng ý trở thành người một nhà với bọn anh không ? Em hiện tại không có nhà mà ? Giờ em tính ở đâu ? Bọn anh thật sự thích em, muốn em sồng cùng bọn anh ? "nhìn Thiết Chi với vẻ mặt cầu xin"

Nó nhìn Nghiêm Giai Tự xong nhìn mọi người, cả người Nó vẫn chưa hoàn hồn cũng chưa rõ thực hư vì sao họ lại để mình ở lại đây nên cảm thấy hơi nghi ngờ nên giật tay ra khỏi Nghiêm Giai Tự bấu vào váy nói: Em...em tuy giờ không có nhà, em rất biết ơn mọi người cho em ở nơi này nhưng em...em thật sự không biết. Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau trong vài phút, em không biết hết mọi người, mọi người cũng không rõ em.... "dừng một chút rồi nói tiếp" ... Chả lẽ ai mọi người cũng hỏi như vậy ư ?.... Không phải.... em không tin tưởng Nghiêm gia nhưng mà chúng ta thực sự chưa tìm hiểu rõ nhau, cũng chưa biết đối phương như thế nào không phải như vậy là không hay sao ? "nhìn mọi người mà nói những lời thật lòng"

Tự "sắc lạnh nhìn Nghiêm Giai Tự cất giọng" : người vừa nói chính là Nghiêm Hàn Phong - anh cả của Hắn. Anh là người lạnh lùng nhất trong tất cả bọn Hắn. Chắc vì anh là anh cả nên anh cần hành động lạnh nhạt để không ai có thể bắt nạt được anh em của anh. Anh đã nhắm mắt từ lúc nó bắt đầu ngồi xuống bàn. Lí do vì sao thì do mọi người nói mắt của anh có thể gây ám ảnh cho những người ngoài khi nhìn do vậy anh thường hay đeo kính để che đi đôi măt màu đỏ trầm của mình.

Bọn anh đều hiểu là em muốn có em gái nhưng em không thể ép buộc một người em vừa mới gặp trong mấy phút thành người nhà được. Em phải có lí do chính đáng chứ ? : người vừa nói là anh hai của Hắn - Nghiêm Hoàn Huy cười nhạt thêm lời nói với cậu út.

Nghiêm Giai Tự khá ngạc nhiên khi nghe Nó nói, xong cũng cảm thấy đúng nên mặt hơi xụ xuống vì buồn đã thế còn bị các anh "thêm lời" nhắc nhở như vậy thì lại càng buồn hơn. 

Hắn thấy Nó nói cũng đúng, cũng trầm mặt suy nghĩ một lúc sau người duy nhất lên tiếng đánh tan bầu không khí trầm lặng này chính là Nghiêm Long, sau khi nghe Nó nói thì ông liền bật cười nói: Chi cháu thật giống như vợ ông vậy. Lần đầu gặp bà ấy cũng rất gắt gỏng cũng như hay nghi ngờ mọi người và thẳng thắn như cháu vậy. Tuy nhiên, ta đã khiến bà ấy phải về Nhị gia đòi bằng được cha bà ấy cho hỏi cưới ta. Vậy nên Thiết Chi, chúng ta làm một thỏa thuận được không ? "Sắc mặt sau khi kể chuyện xong liền nghiêm túc"

Nó nhìn thấy Nghiêm Long nghiêm túc nhìn mình thì Nó cũng nghiêm túc trả lời ông: Vậy điều kiện là như thế nào ạ ? 

Nghiêm Long nhìn Nó nói: Điều đầu tiên, con từ bây giờ sẽ ở lại Nghiêm gia và sống thử với bọn ta. Điều thứ hai, con không cần phải lo về việc học tập hay Hàn gia, tất cả các tin tức về con ở Nghiêm gia sẽ không được truyền ra ngoài, yên tâm Nghiêm Gia bọn ta nói là làm. Điều thứ ba sau khi ở với bọn ta, con cảm thấy hiểu bọn ta hơn và muốn sống với bọn ta thì lúc đó con sẽ trở thành người nhà của chúng ta và đương nhiên trở thành một phần của Nghiêm Gia - trở thành Nghiêm Thiết Chi. Đó chính là tất cả các điều kiện, con có muốn nói gì không ? "ngước mắt lên nhìn Nó"

Nó sau khi nghe kĩ những gì Nghiêm Long nói về những điều kiện thì hỏi: Vậy nếu sau khi ở với mọi người mà con vẫn không cảm thấy phù hợp, trong trường hợp đó mọi người sẽ tính như thế nào ? "nhìn Nghiêm Long nghiêm túc nói"

Nghiêm Long nhìn Nó cười: Vậy lúc đó bọn ta sẽ để con đi. Bản thỏa thuận này con có lợi khá nhiều đấy cô bé. Ta chưa bao giờ ta làm bản thỏa thuận nào mà bất lợi như thế này "cười to"

Bản thỏa thuận đã được cả Nó và Nghiêm Long ký vào. Xong xuôi hết thỏa thuận thì Nó nhìn mọi người nói: Vậy từ ngày hôm nay chúng ta sẽ sống chung với nhau rồi, từ hôm nay mong mọi người giúp đỡ em nhé. Vậy đầu tiên em sẽ giới thiệu lại lần nữa em là Hàn Thiết Chi, 15 tuổi và đã từng là người của Hàn gia nhưng giờ hiện tại em sẽ tạm thời là người của Nghiêm gia. "cười thật tươi nói với mọi người"

Nghiêm Long nghe xong liền nói: Ông là Nghiêm Long cứ gọi là ông nội là được "nhìn Nó trìu mến". Chi mau gọi ông nội, ta nghe "mong đợi Nó"

Nó nghe ông nói thì cười gọi một tiếng "ông nội" làm cho Nghiêm Long suýt nữa bật khóc.

Bố Hắn ngồi cạnh nghe xong cũng lên tiếng: Ta là Nghiêm Thần, gọi ta là papa, từ nay về sau chúng ta cùng sống chung vui vẻ nhé ! "nắm tay Nó xong vỗ vỗ"

Nó nhìn Nghiêm Thần gọi: papa "cười tươi gọi papa một cách thân mật"

Ba Hắn nghe được Nó nói thì cứ cười hoài, cười không ngớt

Người con trai tên Nghiêm Huy lên tiếng: Anh là Nghiêm Hoàn Huy là anh hai, còn người này là Nghiêm Hàn Phong - anh cả của bọn anh. Từ giờ mong em giúp đỡ nhé Chi Chi "nháy mắt với Nó"

Nó nhìn Nghiêm Huy gọi: Anh Huy "xong liền nhìn qua con người mặt lạnh như băng đá kia, giọng nhè nhẹ gọi"

Nó: Anh Phong "giọng thật nhẹ"

Nghiêm Phong mở mắt nhìn Nó xong gật đầu một cái, chứng tỏ là Nó có thể gọi Nghiêm Hàn Phong là Anh Phong.

Ai cũng giật mình khi nhìn Nghiêm Hàn Phong mở mắt nhìn Chi, vậy mà Hàn Thiết Chi lại không có một tí ảnh hưởng nào từ khi nhìn đôi mắt đỏ trầm của Nghiêm Hàn Phong. Mọi người trong đầu đều nghĩ chắc chắn con bé này sinh ra đáng lẽ phải là người của Nghiêm gia rồi nhưng có vẻ ông trời lại muốn con bé sinh ra ở Hàn gia thì phải, tuy nhiên một lần nữa ông trời lại kết nối cô bé lại với Nghiêm gia đây chắc chắn là điều không bao giờ có thể tưởng tượng ở Nghiêm gia.

Hắn nhìn Nó xong nói: Nghiêm Thương. Gọi Thương "nhìn Nó nói"

Nó nhìn Hắn thật lâu nói: Anh Thương xong liền nghĩ thầm: Hóa ra tên người này là Thương. Người này thật ra cũng không đến nỗi tệ. Hình như mình nghe tên Nghiêm Thương ở đâu đó rồi nhỉ ? Thương... không nghĩ nữa đau đầu... để nhớ lại sau cũng được 

Hắn nhìn Nó lại bảo: gọi Thương là được rồi.

Nó nhìn Hắn khó tin xong liền gọi Hắn lại lần nữa: Thương "nhìn Hắn chăm chú"

Người con trai đến gần Nó xong dừng đứng trước mặt Nó cười nói rồi dơ tay ra cầm tay Thiết Chi lên: Anh là Nghiêm Giai Tự, là con út, gọi anh là Tự, không cần quá cầu kì đâu. Anh cũng chỉ hơn em 2 tuổi thôi. "Cười nhẹ nhàng, dịu dàng với Nó"

Giới thiệu xong không hiểu có vẻ lả vì không được ăn từ tối qua nên Hàn Thiết Chi với cái bụng đang đánh trông kêu lên. Nó ngượng chín mặt giấu mặt mình vào người Nghiêm Giai Tự, cái tay bấu lấy tay cậu út không buông.

Vậy mọi người đều giới thiệu vào biết nhau rồi nhé. Giờ thì chúng ta đi ăn thôi. Hẳn là Chi đói rồi nhỉ: Tự lên tiếng cười nói

Cả ngày hôm đó Nghiêm gia thật náo loạn vì có sự hiện diện của Nó nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy vui vẻ đặc biệt là Nó. 

Giờ Nó lại có gia đình rồi, tuy chưa biết có thể ở Nghiêm gia lâu dài không nhưng Nó chỉ mong khoảng thời gian Nó ở Nghiêm Gia hạnh phúc và vui vẻ vì Nó chưa biết rằng tương lai của Nó sẽ đi về đâu. Tạm thời thì Nó chỉ muốn sống trong khoảnh khắc này thôi. 

Thiết Chi vừa ăn cùng mọi người vừa nghĩ lặng: Bố mẹ, bố mẹ có ổn không ? Con hiện tại rất ổn. Bố mẹ yên tâm, số con tốt lắm. Hiện h con đang sống với Nghiêm gia, họ là những người đặc biệt bố mẹ ạ. Người đời nói sai hết về họ rồi. Họ rất tốt, không có giống những tin đồn kia nói. Tuy nhiên màu mắt và mái tóc đặc trưng thì có vẻ đúng rồi đấy ạ. Bố mẹ ở trên cao, hãy mau dõi theo con, con chắc chắn sẽ trả được mối thù này và lấy lại được Hàn gia của chúng ta. Con yêu và nhớ bố mẹ nhiều.

Trong khi đó ở Hàn gia,........

To be continue ......

Chanh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro