Đoản 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô, em gái của người Hắn yêu
Hắn, chủ tịch của Chị gái Cô (người hắn yêu)
Cô ấy: Chị gái Cô. Thư ký riêng của Hắn. Đem lòng yêu một người đàn ông ngoại quốc khác không phải Hắn.
Hắn vì Chị gái thân yêu của Cô mà lập hôn ước. Ép buộc Chị gái Cô phải chấp nhận hôn ước mang tính chất "không có tình yêu" này.
Do Chị gái Cô không yêu Hắn. Chị Cô liền trốn ra nước ngoài sinh sống cùng người yêu.
Vì do lí do "củ chuối" đó. Hiện giờ, hôn ước đã được xác định là hôn ước của Cô và của Hắn.
Vì lí do "củ chuối", Hắn không chấp nhận Cô và cái hôn ước (mặc dù hôn ước là do chính Hắn tạo ra).
Hắn kiên quyết với cha mẹ là sẽ tìm được Chị Cô.
Những tháng ngày đi tìm Chị Cô, Hắn ghẻ lạnh, ghét cay ghét đắng, khinh thường Cô.
Cô biết rằng Hắn chỉ yêu mình Chị gái nhưng Cô vẫn yêu Hắn với một tình yêu đơn phương không kết quả.
Một hôm,...
Reng reng,....
Alo ? Thu xin nghe ?: Cô nghe máy
Thu, huhu: giọng một cô gái nức nở đang khóc
Cô: Chị Thư, là chị phải không ?
Cô ấy: Thuuuuuuuu. Huhu. Anh ấy không cần chị nữa rồi. Anh ý bảo rằng anh không còn yêu em nữa. Em hãy quay về Trung đi. Anh đã đem lòng yêu một cô gái khác rồi. Thật sự xin lỗi em. Huhu, anh ý không còn yêu chị nữa rồi. Thu ơi,.... huhu....
Cô: Chị, chị cứ bình tĩnh. Kể cho em rõ tường tận câu chuyện cho em !
Sau một lúc,...
Cô: thằng cha đó thật đáng chết. Chị, chị không cần quan tâm đến cái hạng người đó. Chị, hãy mau về Trung đi. Bỏ cái loại người rẻ rách đó đi. Em sẽ đặt vé máy bay cho chị.
Cô ấy: ưm ưm....Thu hãy cho chị một ngày để suy nghĩ được không ?
Cô: em sẽ chờ điện thoại của chị.
Cô ấy: ừm. Cảm ơn em
Cô: không có gì đâu. Đều là người một nhà, phải giúp đỡ nhau chứ chị. Thôi chị nghỉ ngơi đi. Bye chị.
Cô ấy: ừm. Bye em. Chị sẽ cố gắng cho em một câu trả lời sớm nhất.
Cô: ừm "cạnh"
Cô nghĩ: chị ấy sắp về rồi. Hiên, anh sắp được gặp chị ấy rồi. " u buồn"
Tối hôm đây,...
"Rầm rầm, kít, cạnh, cạnh"
Hắn: Thu.... "lạnh giọng" Xuống đây
Cô nghe thấy liền chạy xuống.
Cô: Hiên, anh gọi em
Hắn: chiều nay, "cô ấy" đã gọi cho cô "lạnh"
Cô: anh nói ai cơ ?
Hắn: đừng có giả vờ với tôi Thu. Nói "cành lạnh"
Cô: không lẽ anh đang bảo là chị ấy....
Hắn: tôi không cần biết. Cô phải trả lời, "cô ấy" gọi cho Cô phải không ?
Cô "suy nghĩ": có nên nói ra không ? Nếu không nói, Anh ý sẽ nhốt mình trong kho đến sáng mất.
Cô quyết định sẽ nói cho Hắn. Về sau, Cô mới biết rằng đó là một quyết định sai lầm.
Cô: phải, chị ý sắp về rồi.
Hắn "giọng đỡ lạnh hơn": còn gì nữa không ?
Cô: chị ấy bảo là có thể sẽ về đây sinh sống
Hắn nghe xong liền đổi giọng: Cô ấy sẽ về đây. Được rồi. Cô gọi cho cô ấy bảo rằng tôi đặt vé cho cô ấy về. Hắn trong lòng đang rất vui. Tối đấy, Thu không bị nhốt nữa.
Tối hôm đó, Hắn ngủ rất ngon nhưng trong căn nhà lại có một người đang trằn trọc không ngủ được.
Cô, cô biết mình đã chọn sai. Cô biết nếu nói như thế thì Hắn sẽ không nhốt Cô vào kho. Cô biết Hắn yêu Chị Cô đến mức nào nhưng liệu, liệu Hắn sẽ còn nhớ đến Cô ??? Cô sẽ bị ra rìa..... Cô vừa nghĩ vừa rơm rớm khóc.
Sáng hôm sau,....
Reng renggggg
Cô: Chị, vậy là chị quyết định rồi !
Cô ấy: Phải. Chị sẽ về Trung.
Cô: vâng "buồn"
Cô ấy: chị rất mong chờ đấy. "Vui vẻ nói"
Cô: vâng
Cúp máy, Cô cảm thấy lo sợ, bất an, đau nhói trong lồng ngực.
Cô biết rằng trong phòng Cô có camera. Chắc chắn Hắn đã biết. Cô làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới phòng ăn...
Tại phòng ăn, Hắn ngồi chiễm trệ giữa bàn, đọc báo Kinh tế. Thấy Cô xuống Hắn nói:
Hắn: Cô ấy khi nào về ?
Cô: em không biết ?
Hắn: ừ
Cô cùng Hắn đã rất lâu không ăn chung bàn, cũng rất lâu không được yên bình như thế này. Cô phải trân trọng những giây phút này.
Một ngày không xa,...
Rengggg
Cô ấy: Thu, chị đang ở sân bay. Mau đón chị đi.
Cô: Chị, em biết rồi.
Cô biết rằng trong tất cả, toàn bộ ngôi nhà đều có camera Hắn chắc phải đã biết. Cô biết rằng cuộc gọi vừa rồi chính là báo hiệu rằng: Cuộc tình đơn phương của Cô sẽ không bao giờ được đáp trả. Cô biết rằng Hắn đã biết. Cô biết hết giống như Hắn cũng biết hết nhất cử động của Cô vậy.
Đến sân bay,....
Thuuuuuuuuuuuuu, chiiiiiiiiiiiiii ỏooooooooooo đâyyyyyyyyyy nèeeeeeeeeeeeeeeeeee: Cô ấy thấy Cô liền chạy nhanh đến
Cô: Chị đã rất lâu rất lâu rồi. Em nhớ chị. "Rơm  rớm"
Cô ấy "ôm chầm lấy Cô, cũng rơm rớm khóc": chị cũng nhớ em, nhớ em cùng mọi người nhiều lắm. Chúng ta về thôi, Thu
Cô: vâng chị
Trên xe, 2 chị em rôm rả nói chuyện. Họ sau 4 năm xa cách có rất nhiều điều để nói. Cứ thế cứ thế liên hồi...
Cô ấy: chị nghe rằng hôn ước đó đã trở thành của em.
Cô: "không nói, im lặng"
Cô ấy: sao em lại không nói gì ? "Lo lắng"
Cô: em không còn gì để bận tâm nữa chị ạ. Chị về rồi. Anh Hiên chắc chắn là rất vui. Hôn ước của em với anh ý chỉ là giả. Còn của chị với anh ý mới là thật. Em biết chị hiểu em và em cũng hiểu chị. Vì mình là chị em ruột. Em biết chị đang đau lòng vì anh Charles nhưng.... em không thể làm gì được. Hiên, Anh ý đã đợi chị 4 năm rồi. Chị đừng vì em mà cảm thấy áy náy. Em biết chị yêu Anh Charles rất nhiều nhưng Anh Hiên cũng yêu chị rất nhiều, nhiều như tình cảm mà chị dành cho Anh Charles vậy. Vậy, vậy..... chị làm ơn quên anh Charles và tìm một chỗ dựa ở anh Hiên, được không Chị ?.... "khóc, xụt xịt"
Cô ấy: em vì chị mà chấp nhận cái hôn ước chính trị giả dối đó. Em vì chị mà hi sinh rất nhiều nước mắt dành cho Hắn ta. Em vì chị mà đau khổ trong tình yêu đơn phương không có kết quả. Chị cảm thấy mình thật có lỗi vì đã bỏ rơi em lâu như vậy. 4 năm không dài lắm nhưng cũng đủ dài cho chị em mình rồi. Nguyện vọng của em giờ đây chị sẽ thay em gánh vác. Chị chấp nhận hết những yêu cầu của em, chị sẽ làm theo tất cả những gì em bảo. Tất cả, cảm ơn em vì 4 năm qua đã vì chị mà trôi phí tuổi thanh xuân, trôi đi những ngày tháng hạnh phúc,.... Cảm ơn em vì tất cả em đã làm cho chị.... "khóc sướt mướt"
2 chị em, 2 tính cách khác nhau. Nhưng lại có những suy nghĩ vì nhau mà làm. Bác tài xế lái xe cũng vì xúc động giữa tình cảm chị em này mà xụt xùi.
Về đến biệt thự Tống Thị, Cô biết rằng anh sẽ về sớm. Anh sẽ nở nụ cười ngàn năm có 1 của anh chỉ để chào mừng chị gái cô trở về bên hắn.
Xuống xe, Cô đã thấy Hắn đứng trên nhìn vọng xuống, Hắn đã thấy Chị Cô....
Cô và Chị Cô đi vào bên trong...
Hắn liền bước những bước đi cao ngạo bước xuống trước mặt Chị cô.
Hắn: Thư Nhi, em đã về
Cô ấy: Hiên, anh là đồ tồi tệ "tát"
Cô: Chị, chị làm gì vậy ?
Hắn: Tôi chỉ tồi tệ với một mình em "cười nhẹ"
Cô ấy: Anh biết rằng tôi yêu Charles rất nhiều. Vì lí do đó mà anh đã khiến cho tôi mất đi anh ấy. "Khóc"
Cô: Hiên, anh....
Hắn: Phải. Tôi phải làm thế, tôi phải loại bỏ tất cả vật cản để đến với em. "Cười dịu dàng"
Cô ấy: tôi chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ phải về đây cưới anh. "Khóc, ngã xuống sàn". Tôi chưa từng nghĩ rằng Charles sẽ bỏ tôi chỉ vì một lần hoang dại. Tôi chưa từng nghĩ rằng anh là đồ vô liêm sỉ như thế.... Anh.... huhuhuhuhu "khóc"
Cô thấy vậy liền cúi xuống đỡ nhưng có vẻ đã có người nhanh tay hơn trước rồi.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro