Phần Không Tên 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là gió còn em là mây,
Gió đưa mây đi đến tận chân trời.
Mây hạnh phúc nhưng mây nào biết:
Phương trời nào gió cũng nhớ mây."
Tôi hí hoay viết rồi đưa cho cô.
-Thưa cô, bạn xxx gửi thư giấy trong giờ!
Cô cầm mẩu giấy giơ lên cao.
-Bạn xxx mời em cuối giờ lên phòng giáo viên gặp tôi.
Đây là lần thứ n tôi gửi thư cho cô và bị chính cô nộp cho giáo viên. Mỗi lần tôi đều vui vẻ xuống phòng cô giáo.
-Em nghĩ chị có thể giúp em bao nhiêu lần nữa?
-Nhưng cô ấy không chịu đọc thư em!
-Vậy em nói trực tiếp đi!
-Em không có can đảm!!?
-Có gan thích người ta thì phải có gan bày tỏ. Không có gan bày tỏ thì đừng thích người ta. Em nghe rõ không?!
Cánh cửa đóng rầm lại. Chị gái tôi chính là giáo viên của tôi. Chị đã giúp tôi nhiều lần nhưng có lẽ cả tôi và chị đều chán tình trạng này.
*********
-Cậu xxx, tôi rất buồn khi phải báo tin này nhưng cậu bị ung thư não, chỉ còn 1 tháng nữa.
-Không thể phẫu thuật sao?
-Thực xin lỗi, nếu phẫu thuật, khả năng thành công rất thấp.
************
Tôi lại viết bài thơ ấy rồi gửi cho cô trong tiết của chị gái nhưng có kèm theo dòng chữ:" Anh thực sự rất yêu em, nhưng anh chỉ có thể là cơn gió mang em đến chân trời hạnh phúc chứ không thể bên em."
Vẫn như mọi lần, bức thư ấy được giơ lên cho chị tôi thấy, nhưng trước khi tôi kịp lên phòng Giáo viên thì đã ngất ngay tại lớp.
*************
Trên đường vào phòng cấp cứu, bàn tay tôi được nắm chặt bởi ai đó. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, chạm vào da thịt, mà tim như vỡ ra trăm nghìn mảnh.
-Anh phải cố lên! Anh nhất định phải tỉnh lại! Em yêu anh!
Giọng nói ấy mới quen thuộc làm sao. Tôi đã từng rất muốn được nghe giọng nói ấy, câu nói ấy nhưng sao giờ đây nó tựa con dao sắc nhọn đâm vào nơi dễ tổn thương nhất trong tâm hồn tôi.
**************
Ngày 15-8 âm lịch hằng năm, một cô gái thanh tú đều đặn đến nghĩa trang thăm ngôi mộ của xxx. Năm nay cũng vậy. Đã 15 năm kể từ ngày anh đi, cô đã không ăn bất cứ miếng bánh trung thu nào. Hôm nay, cô lại mang đến một hộp bánh trung thu. Đứng trước ngôi mộ, hai hàng nước mắt rơi, cô nghẹn ngào:
"Anh là gió còn em là mây,
Gió đưa mây đi đến tận chân trời.
Mây hạnh phúc nhưng mây nào biết:
Phương trời nào gió cũng nhớ mây."
Quệt nước mắt, cô để hộp bánh xuống cầm một miếng rồi ăn, khoé môi khẽ cong lên:
-Anh ở đó có còn nhớ em không?
Dứt lời, cô ngã xuống, ánh mắt trìu mến nhìn tấm di ảnh đang mỉm cười.
-Anh ở đó có còn nhớ em không? Em ở đây không hề hạnh phúc.
Tình yêu đôi khi không nói ra sẽ để lỡ nhau cả cuộc đời. Bài thơ anh viết cho cô, cô đều đọc đi đọc lại đến thuộc lòng. Bức thư cuối cùng anh gửi ấy có lẽ là bức thư khiến cô đau lòng nhất.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro