Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu định làm gì vậy....
- Đi ngủ chứ gì. Cậu bảo buồn ngủ mà.
- Nhưng cậu đâu cần.....ưm...
Chưa kịp nói hết câu thì cậu bị Nam Tuấn hôn chặn lại không cho nói nữa.

- Sớm muộn gì cậu cũng sẽ dọn về đây ở thôi.
Nói rồi Nam Tuấn ôm cậu vào lòng.
- Nhưng....
- Không nói nữa... Tớ thích cậu, được chưa giờ thì ngủ đi
' Tớ thích cậu ' câu nói đó cứ vang vọng trong đầu cậu, thật sự cậu cũng rất thích Nam Tuấn nhưng lại không dám nói ra, sợ rằng khi nói ra Nam Tuấn không thích đồng tính luyến ái rồi xa lánh cậu nhưng bây giờ thì Nam Tuấn đã nói rồi, cho dù là Nam Tuấn đã nói rồi nhưng cậu vẫn còn sợ. Sợ rằng sau này anh sẽ thay lòng đổi dạ không yêu cậu nữa, sợ gia đình sẽ không ủng hộ cậu đến với anh, nói chung là cậu rất sợ những điều đó.

- Nam... Nam Tuấn... Tớ... Hức...
- Sao vậy?
Nghe thấy tiếng nức nở của người nằm trong vòng tay anh, càng xiết chặt cậu vào lòng ôn nhu hỏi.

- Có thật là cậu thích tớ không? 

Thạc Trấn ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Nam Tuấn hỏi. Nam Tuấn nhìn cậu rồi cười và nói.

- Tớ nghiêm túc đấy. Tớ thích cậu.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đó của Nam Tuấn khiến cậu trở nên an tâm hơn. Thật ấm áp Thạc Trấn chỉ muốn mãi như vậy, muốn mãi mãi bên cạnh Nam Tuấn, cùng anh sống 1 cuộc sống thật hạnh phúc khi về già. Ước mơ nho nhỏ ấy của cậu liệu có thực hiện được không? Hay chỉ là ảo mộng mà cậu vẫn ngu nguội theo đuổi. Mãi mê suy nghĩ, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 1 đêm an lành lại trôi qua như vậy đấy.

Sáng hôm sau

Thạc Trấn thức dậy cảm thấy có thứ gì đang đè lên người mình thì nhìn thấy Nam Tuấn ôm mình mà ngủ say sưa. Khuôn mặt thanh tú lảnh đạm nhưng lại toát lên vẻ ngây thơ của 1 đứa trẻ. ' Ôi~ Nam Tuấn... Có lẽ tớ cũng thích cậu mất rồi ' Thạc Trấn khẽ cười rồi nhấc tay Nam Tuấn lên rồi đứng dậy.
- Thạc Trấn~  đột nhiên Nam Tuấn mở mắt rồi nắm tay cậu lại làm Thạc Trấn có chút bối rối và bất ngờ bị cánh tay săn chắc của Nam Tuấn ôm lại.

- Nam Tuấn... Sáng rồi cậu dậy đi...
- Tớ muốn ngủ nữa... Ngủ cùng cậu a~

Nam Tuấn nhìn Thạc Trấn như 1 đứa trẻ đòi mẹ vậy, đúng là đáng yêu chết người rồi. Anh cứ như vậy sao mà Thạc Trấn chịu nổi đành phải chịu thua tên kia thôi.

- Thật ra tớ cũng muốn ngủ nữa nhưng còn Khả Nhi thì sao?
- Nhưng tớ muốn ngủ với cậu~
- Không được...
- Trời chưa sáng mà... Ngủ chút nữa đi~
- Mặt trời lên đến mông cậu rồi kìa... Sớm gì nữa mà sớm. Nếu không dậy thì sẽ không có đồ ăn sáng đâu.

Thạc Trấn đứng dậy đi đến phòng tắm vệ sinh cá nhân xong rồi thì đi xuống lầu làm đồ ăn sáng cho 2 anh em sâu ngủ đó.
Bận bịu 1 lúc thì đồ ăn cũng đã làm xong. Hài lòng nhìn thành phẩn của mình, định quay qua dọn đồ ăn lên bàn thì bị 1 cục thịt mền ôm lại.

- Tớ giúp cậu nhé
- Nam Tuấn... Cậu xuống đây từ khi nào vậy?
- Tớ chỉ mới xuống thôi

Bất chợt Khả Nhi từ trên lầu đi xuống thì bắt gặp cảnh tượng thân mật của 2 người, lúc đầu thì có chút ngạc nhiên nhưng sau đó thì cười cười nhìn nham hiển sao đó.

- A... Buồn ngủ quá đi~

Nghe tiếng Khả Nhi, Thạc Trấn liền gạt tay Nam Tuấn ra rồi quay lại nhìn Khả Nhi cười nói

- A... Khả Nhi... Em dậy rồi à. Mau xuống đây ăn đi...
- Ok! Tuân lệnh " Anh dâu "
Nói rồi Khả Nhi tươi cười chạy 1 hơi đến bàn ăn, ngồi ngay ngắn đợi thức ăn được bưng lên.
- Ôi~ Anh dâu nấu ăn ngon thật~
Vừa ăn cô vừa tấm tắc khen ngon. ' À mà khoang đã hình như Khả Nhi vừa gọi mình là " anh dâu " thì phải ' đột nhiên mặt đỏ lên

- Không được gọi anh là anh dâu...
- Hả??? Chẳng phải anh với anh hai có tình cảm à. Sớm muộn gì thì anh cũng sẽ về làm dâu nhà này thôi :">
- Anh... Đâu có....
- Chỉ có anh mới xứng làm vợ anh hai thôi :>
Thạc Trấn ngồi bất lực mà chẳng biết nói gì thì lúc này Nam Tuấn mới lên tiếng
- Em nói chí phải đó Khả Nhi
- Em mà....  Khả Nhi vênh mặt lên tỏ vẻ tự hào.
Còn về phần Thạc Trấn thì cứ ngồi yên đó khóc không ra nước mắt, 2 anh em nhà này thật là hết thuốc chữa.

Lô...😸😸 Bệ Hạ comeback rồi đây 😺😺 chắc mn quên mình rồi nhỉ 😺 nhưng không sao chỉ cần mn ủng hộ truyện của Mèo là được 😸😸😸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin