1. chỉ cần một cái thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô địa từng nói : "đôi khi trên dòng đời đưa đẩy, chỉ cần một cái lướt nhẹ qua, cũng đủ khiến chúng ta nhớ nhau cả đời."

Cũng đúng thế, ở cái tuổi thanh xuân con người ta đâu thể nào nhé tránh được những cái tình cảm bất chợt. Tuy có đau thương, có vui đùa nhưng đó là những kỷ niệm đẹp.

Thanh xuân của chúng ta vỏn vẹn như cánh hoa phượng, đến rồi lại đi rồi lại tiếp tục như vậy, cho đến một ngày chỉ có thể ngoảnh đầu nhìn chứ không thể bước đến. Nó chính là cái giá mà thời gian ban cho ta, những gì đẹp nhất, suy cho cùng sau này chỉ là quá khứ. Nhưng hãy để ta nhắc đến chúng là một quá khứ tuyệt vời, khi con người ta biết trải nghiệm, biết trao đi nhiều thứ hơn.

Đừng có bảo với tôi rằng mọi người chưa từng "say nắng" ai ở thời đi học. Nếu các bạn nói không, thì là nói dối nhé.

Rất nhiều cái lướt qua, khuôn viên trường rất rộng lớn, cớ sao tôi chỉ đơn phương một người, tình cảm thời học sinh đôi khi lại rất khó hiểu. Lướt qua từng bậc cầu thang, bóng lưng ta lướt qua nhau, có khi còn nghe được mùi hương đặc trưng của đối phương, nhẹ nhàng tựa như một cơn gió nhưng lại rất đặc biệt. Tuy không là nhiều, nhưng chỉ cần một cái chạm mắt cũng có thể khiến ta vui hết cả ngày. Tình cảm đơn phương thời đi học đơn thuần chỉ là như thế đấy.

Năm đó, tôi ước là tôi và cậu có thể như những nhân vật trong truyện, cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp, cùng vui đùa với nhau sau giờ học. Cho dù không thích nhau cũng được, nhưng hãy cho tôi có cơ hội để tiến thêm một bước về phía cậu. Nhưng tiếc thay tôi chỉ có thể ngắm nhìn cậu trên chiếc ban công lầu trên, âm thầm đi sau cậu lúc ra về.

Cũng chỉ có thể nhìn ngắm cậu ấy ra trường, sau đó lại đến lượt tôi. Nó trải qua nhanh ắt hẳn như một cơn gió vậy. Đến sau này, muốn ngắm nhìn lại kỷ niệm đó cũng thật khó. Cuối cùng những kỷ niệm đó đều ghi lại ở ngôi trường chúng ta từng học, ghi lại trên ban công mà tôi từng ngắm cậu hàng phút, ghi lên từng tiếng chuông tan học, khắc lên những ánh nhìn đến từng cơn gió.

Bởi người ta có nói rằng, đơn phương gọi là "thứ khổ sở nhất." Những gì muốn nói đều không thể nói, những gì muốn làm đều không thể làm, khi bắt đầu chẳng cần ai đồng ý và cho đến khi kết thúc cũng chẳng ai để ý, tùy tiện tặng cậu vài viên kẹo mà chẳng để ý rằng bản thân người ta có thích hay không. Chỉ có mình và tâm tư suy nghĩ dựng lên mọi chuyện mà thôi. Ấy thế mà, nó lại là thứ mà không ai là không trải qua.

Có ai đã từng đơn phương một kẻ rất nhiều năm, sau đó lại cố gắng vứt bỏ nó đi mà không một lời thú nhận không ạ? Ngu ngốc.

Vâng, cũng chính là bản thân tôi, ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro