11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y ngồi bắt chéo chân trên phản, thân mặc áo lụa đỏ sẫm quý phái, mắt khép hờ, mở cây quạt ra rồi nói với nam nhân ngoại quốc đằng cửa: "Người phương Tây cao quí, nhà ngươi là ai, cho bản vương xin quí danh?"
Nam nhân phủi vài hạt bụi vô hình trên tấm vest đen sang trọng, băng lãnh tiến gần đến y. "Xưng danh là Mr. Tuan, gọi tôi là Đoàn Nghi Ân, nghe nói nơi đây là lầu nhiều bóng hồng nhất xứ Hoa?" Y nghe vậy liền khẽ mở to đôi mắt kia ra, ánh nhìn sắc sảo rải khắp người đối diện, tỉ mỉ nhận xét "Công tử Đoàn, thật ngại quá, lầu chúng tôi e là không có nữ nhân cho ngài rồi" ai nói ta cần nữ nhân? Bộ ngươi không thấy từ đầu ta đã nhìn trúng ngươi? "Người đâu, tiễn kha..." Đoàn Nghi Ân nhẹ như bay đã tới bên ngồi gần y. "Ng... ngươi tính làm bậy?" "Phải e thẹn một chút chứ, đến thân còn không thèm che, chỉ che mỗi mặt thôi sao?" Nói rồi Nghi Ân đoạt nhanh chiếc quạt của y, gương mặt thanh tú tựa sao trời của y lộ ra. "Ta còn chưa biết đến sắc đẹp này của ngươi, Vương Gia Nhĩ" "Ta còn chưa biết đến loại bạo lực này của ngươi, Tiểu súc sanh!" "Đừng tạc mao, ngoan ngoãn nghe lời sẽ được ăn ngon" "Mới là không cần, tự ta sống còn tốt hơn" "Còn nói một lời nữa thì cắn lưỡi đi" "Ư.." máu chảy ra từ khoé môi Vương Gia Nhĩ, ánh mắt của y hướng thẳng về Đoàn Nghi Ân, lạnh lùng và dứt khoát. Gia Nhĩ gục trên tay hắn nhưng vẫn mãi một mực không nói ra lời yêu thương, phải chăng tôi rời bỏ y đã làm y căm hận đến mức này? Phải chăng đôi ta là hữu duyên vô phận? Vương Gia Nhĩ vô tình đâu hay rằng lúc giọt máu cuối cùng của y đông lại cũng là lúc hắn trút hơi thở cuối từ biệt nhân gian. Hà cớ chi phải làm vậy? Hắn nói với thê thiếp hắn là "lần này ta đi giết y, sau đó sẽ theo y, y là tính mạng của ta, ta yêu ngươi nhưng thiếu y ta sẽ không sống được..." hôm đó Vương Gia Nhĩ mặc áo lụa đỏ, Vương Gia trang hoàng lộng lẫy, gian phòng cũng một màu đỏ sẫm, tất cả chỉ để chờ Đoàn Nghi Ân đến để lấy đi tất cả.
,Kiếp này chỉ có thế, ,trách sao Tiền kiếp tôi nợ em quá ít,
____________________
Lặn lâu quớ rồi;=;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro