Tình địch (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cả nói anh rể bị mất trí nhớ sao?" Focus nhìn người anh cả trước mặt đang gật đầu thay cho câu trả lời mà cậu hỏi.

"Ý là bây giờ anh ấy chỉ coi anh như là tình địch" Focus sau khi hỏi liền bị Fenny - em gái út trong nhà khẽ nhẹ lên tay nhắc nhở là đừng hỏi nhiều nữa. Vì cô bé thấy sắc mặt anh cả đang xấu dần đi rồi.

"Vụ tai nạn xe đó khiến kí ức của Mark dừng lại năm 18 mà thôi, lúc đầu tỉnh dậy anh ấy còn chả tin chuyện anh với anh ấy đâu nhưng may là vì có Por nên cả hai mới tạm coi là bình thường"

Ford khi nhớ đến chuyện của chồng mình thì không kìm được mà thở dài, tai nạn xãy ra cũng gần một tháng rồi nhưng mãi không có tiến triển gì cả.

"Anh cả à anh đừng lo quá chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi, qua một thời gian nữa sẽ ổn" cùng lúc đó Fenny đưa tay qua ôm lấy Ford như để an ủi thêm tâm trạng cậu lúc này.

"Từ lúc việc đó xãy ra anh đã nghĩ rằng có lẽ là hậu quả anh phải chịu, cả ba mẹ lẫn 2 đứa đã nhắc nhở anh là đừng năm lần bảy lượt làm mình làm mẩy với Mark nữa nhưng anh không nghe nên mới có cớ sự như này"

Đúng là vậy thật, bao nhiêu năm cưới nhau việc cậu đòi ly hôn với anh không phải chuyện lạ. Nhưng lần nào cũng vậy luôn là anh nhẹ nhàng dỗ cậu rồi cùng cậu về nhà. Chưa một lần anh tức giận hay nặng lời gì cả.

Thấy anh cả như vậy, Focus và Fenny liền chuyển sang chủ đề khác. Bỗng có tiếng điện thoại gọi tới.

"Alo"

"Alo Ford hả, mình là Pete nè"

"Ừ lâu quá không thấy cậu, sao vậy hôm nay lại gọi tớ"

"Tớ về nước rồi"

Nghe câu đó xong Ford không kìm được mà siết chặt cái điện thoại trong tay mình. Người đó trở về rồi.

"Alo bạn hiền ơi đi đâu rồi hả"

"Mình đây mình đây, không ngờ cậu về nước đó"

"Ừ tớ về tổ chức đám cưới, chiều nay cậu bận không mình dắt hôn phu đến ra mắt cậu"

"Chiều nay mình không" Cả hai cứ như thế hẹn nhau tại một quán cà phê.

Chiều hôm đó,

"Ford mình ở đây nè" Ford nhìn về nơi phát ra tiếng gọi tên mình.

Pete vẫn vậy, vẫn luôn là một cậu trai mang một phong cách dịu dàng ấm áp khiến người đối diện khi gặp đều không thể nào rời mắt.

"Xin lỗi mình đến muộn"

"Cậu đến đúng giờ mà, là do tụi mình tới sớm. À giới thiệu với cậu đây là Thomas - hôn phu của mình"

"Còn đây là Ford bạn thân nhất trước khi đi du học của em"

Ford và Thomas gật đầu với nhau thay cho lời chào hỏi. Vì lâu cũng không liên lạc nên cả Ford và Pete đều chia sẻ với nhau những năm gần đây mình ra sao.

"Cậu đó bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, vẫn thích chocolate nhỉ"

Đúng vậy, mỗi khi đi đâu Ford luôn kêu các thức uống liên quan đến chocolate mà uống. Nghĩ lại Mark năm cấp ba không biết anh nghe thông tin từ ai mà nghĩ Pete thích chocolate thế là lúc nào tặng đồ ngọt đều là những món ăn làm từ chocolate hết.

Nhưng thật ra Pete cậu ấy thích vani thế nên mỗi khi được Mark tặng quà Pete cứ thế dúi vào tay cậu với lý do là Ford thích. Đúng là Mark - ông chồng ngốc của cậu mà

Cuộc gặp gỡ cũng đến lúc kết thúc, Pete đang chào tạm biệt cậu trước quán cà phê thì bỗng nhiên Ford nhìn thấy Mark đang bước xuống từ chiếc xe gần ấy và bước đến chỗ này.

"Tôi đến đón em về nhà" Mark theo thói quen đưa tay đặt lên eo Ford và kéo nhẹ về phía mình.

Eo Ford nhỏ quá hình như cậu ốm đi rồi, Mark nghĩ trong đầu là phải về bắt cậu ăn thêm mới được.

Mark nãy giờ chỉ chú tâm đến Ford mà quên mất đang có 2 vị khách bị bỏ quên ở đó. Mark quay lại định chào hỏi thì trước mắt anh hiện ra gương mặt mà anh mong ngóng mấy lâu nay.

"Lâu rồi không găp, bạn bè kêu cả hai kết hôn rồi mình không tin đâu nhưng thấy hai cậu thế này mình an tâm rồi"

"Mình về trước đây, nhớ đến đám cưới của mình đó. Tạm biệt" Nói xong Pete liền tay trong tay với vị hôn phu đi mất.

Trên cả đoạn đường về nhà cả Ford và Mark đều không ai nói gì với nhau cả vì họ biết trong lòng đối phương đang chất chứa tâm sự không thể nói ra.

Cả hai cứ duy trì bầu không khí như thế đến khi đi ngủ. Mỗi người nằm về một hướng, quay lưng về phía nhau.

Bỗng đến khuya, Ford cảm thấy người mình bỗng dưng rất nóng và khát nước. Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng không thể, cả người dường như không có sức.

Cậu cảm nhận được mình đã phát sốt rồi, dạo này nhiều chuyện ập tới quá thêm cả việc chiều nay nữa nên bây giờ cậu mới đổ bệnh thế này đây.

Ford có chút tủi thân, trước kia mỗi khi phát bệnh trong đêm Mark luôn là nhận ra trước vì đêm nào anh cũng ôm cậu đi ngủ cả. Nhưng mà bây giờ thì...

Ford không kìm được mà rơi nước mắt, thật là đã làm ba nhỏ của một cậu nhóc 5 tuổi nhưng hở tủi thân là khóc.

Vốn dĩ là một Alpha cấp cao nên Mark khá nhạy về giác quan nên khi thấy tiếng khóc ở bên cạnh phát ra thì anh liền thức giấc, bật đèn lên để xem cậu bị làm sao.

Khi chạm vô người Ford, Mark thật sự là hoảng cả lên người cậu nóng rực. Thêm vào đó Ford cũng đang khóc cảnh tượng đó khiến anh đau lòng không thôi.

Nếu đêm nay anh ôm cậu ngủ thì đã không xãy ra chuyện này. Mark nhanh chóng ôm cậu vào lòng và gọi cho bác sĩ riêng tới.

Mark tính đứng dậy lấy nước lau người cho Ford nhưng không được, Ford lúc này quấn lấy anh không cho anh đi đâu cả. Mark dỗ mãi mà vẫn không chịu buông, như cậu đang sợ rằng anh sẽ biến mất khỏi nơi này.

Thật may bác sĩ đến nhanh và khám cho Ford, bác sĩ nói rằng có lẽ do dạo gần đây căng thẳng nhiều cộng thêm thể chất Omega dễ ốm đau nên mới có chuyện như đêm nay. Chỉ cần tránh căng thẳng và bồi bổ cho cậu là được

Sau khi nghe lời dặn của bác sĩ, Mark đẩy cửa phòng ngủ vô. Anh bước tới chỗ cậu đang nằm, nhìn gương mặt đã mất đi mấy cân thịt mà không nhịn được thấy đau lòng.

Dù đã hạ sốt nhưng Ford lúc này ngủ không ngoan, tin tức tố cậu thả ra báo hiệu cho Mark biết cậu đang rất cảm thấy không an toàn.

Đến khi Mark ôm cậu vào lòng và thả tin tức tố ra để an ủi thì sự bất an nơi cậu mới dần lặng xuống.

Mark cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán người trong lòng anh rồi cũng thiếp đi ngủ mất. Trong giấc mơ của Mark hiện lên một số hình ảnh mà anh cảm thấy rất quen thuộc.

Đêm nay là một đêm dài.

P/s: Chiếc đoản bị bỏ vô kho lâu rồi nên lôi ra viết tiếp cho mọi người đây. À mình muốn hỏi là mình tính sẽ viết một truyện riêng dài của MarkFord tầm 10 chương gì đó, nội dung sẽ là thanh xuân vườn trường. Còn đoản này mình vẫn sẽ viết tiếp. Ai đọc không ạ để mình viết nè, nhớ cmt để mình biết nha. Chúc mọi người đọc truyện vui, nhớ cho mình một sao, một cmt review nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro