Khóa ly biệt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa ngài hàng đã cập bến rồi" Cánh tay phải bên cạnh Mark thông báo cho hắn về việc lô vũ khí đã được vận chuyển đến nơi, chỉ cần đưa vào chỗ đàn em Mark chuẩn bị trước coi như là xong.

"Được rồi đi thôi" Mark không biết bản thân bị sao nữa, trực giác hôm nay báo cho hắn đêm nay có gì không đúng nhưng việc đó hoàn thành 90% rồi chắc không có gì xãy ra đâu.

"Đoàng" Bỗng một tiếng súng nổ ra, một viên đạn được bắn ra sát ngay dưới chân của Mark. Thấy truyện đó đàn em của Mark liền đi lên trước bảo vệ hắn.

"Pakin lâu rồi không găp" Trước mặt Mark có một người đàn ông chạc tuổi hắn bước đến, đó là Jet đối thủ một mất một còn của hắn. Bao nhiêu năm cả hai trên thương trường không biết đã đổ máu bao nhiêu lần.

"Bạn cũ lâu rồi không gặp, vẫn khốn nạn như xưa nhỉ" Tên Jet sau khi nghe câu chào hỏi không mấy thiện cảm thì liền cười lớn, cái tên mặt lạnh này lúc nào miệng cũng chẳng thốt ra lời đẹp đẽ.

"Vào thẳng vấn đề thôi, tao cần lô hàng đó và nó phải là của tao"

"Nghe câu có làm mới có ăn chưa, muốn thì kiếm đi đến đây làm kẻ cướp làm gì. Thất bại mãi mãi thất bại bảo sao mãi mà lão già ở nhà mày thà đưa thằng con trai ngoài dã thú của lão làm người thừa kế chứ không phải mày"

Mark luôn biết cách chọc giận Jet và điểm yếu của Jet ở đâu. Jet sau khi nghe thấy chuyện nhục nhã của bản thân liền không giữ nỗi nụ cười nữa, hắn liền ra lệnh cho thuộc hạ nổ súng.

Tất nhiên bên Mark cũng không kém cạnh, thuộc hạ hai bên tranh đấu rất quyết liệt. Mark và Jet thì lao vào nhau, hai bên cân sức không ai nhường ai.

Bỗng nhiên Mark cảm giác trên đầu mình bị một chiếc súng dí vào, theo thói quen hắn quay ra đằng sau nhưng trước mặt hắn hiện ra hình ảnh của người hắn có chết cũng không quên được.

"Ford cậu đến muộn quá đấy"

"Xin lỗi hắn sắp xếp bảo an quá mức cẩn thận nên tôi bây giờ mới trốn ra được"

Mark không biết mình đang nghe thấy gì nữa, Ford của hắn tại sao em lại quen biết với Jet. Tại sao em lại đang chỉa súng vào đầu hắn.

"Haha Mark Pakin mày cũng có ngày này sao, mày cẩn thận kiểm tra những người xung quanh mày nhưng lại bỏ lỡ người gần mày nhất. Người mỗi ngày ôm mày, nói với mày những lời đường mật. Mark ơi kèo này mày thua rồi"

Ánh mắt Mark từ khi em xuất hiện chưa từng rời khỏi người em, đúng vậy hắn thua rồi Mark Pakin thua rồi. Từ trước đến nay hắn luôn thắng tất cả mọi thứ nhưng lại thua dưới tay Ford, có lẽ ở chung quá lâu hắn đã quên mất rằng chính tay hắn là người giết ba mẹ của em.

"Nhớ ra tôi là ai rồi đúng không à không từ đầu lúc người nhận nuôi tôi là đã biết thân thế của tôi rồi"

"Cảm giác sao Mark Pakin cái cảm giác bị phản bội, bị chính người mình hằng ngày ôm ấp dí súng vào đầu như thế này là cảm giác gì nhỉ. Năm đó nếu không phải ba mẹ tôi nhanh chí nhốt tôi vào tủ sắt gần đó thì bây giờ không biết bản thân còn thể đứng ở đây trả thù hay không?"

Nói đến quá khứ Ford bỗng nghẹn lại, chính mắt em một cậu bé chưa lớn thấy ba mẹ mình bị bắn chết ngay trước mặt mà không thể làm gì. Em mãi không quên được khung cảnh ấy cũng không bao giờ quên gương mặt người gây ra chuyện này.

"Em chưa từng mất trí nhớ hay là..." Mark lúc này không thể nói trọn vẹn được một câu, vì việc bản thân là hung thủ giết gia đình là sự thật. Chính cái cảm giác tội lỗi ấy nên khi thấy chú mèo nhỏ xù lông ở cô nhi viện đã nhận về nuôi, trách thì có trách nơi hắn đây này chính hắn đã tạo ra khung cảnh bây giờ.

"Từ đâu đã giả bộ rồi..." 

"Ôi dừng phim tình cảm ở đây được rồi, không còn nhiều thời gian đâu. Ford kêu hắn đưa chúng ta đến nơi để lô vũ khí đi"

Mark ra hiệu cho đàn em dừng lại không giao chiến nữa và đi theo Ford. Đàn em ngăn cản không cho hắn đi nhưng việc hắn đã quyết rồi thì sẽ không rút lại.

Jet, em và hắn bước đến một con tàu được đặt ở nơi xa nhất trong bến cảng, người qua lại phải để ý lắm mới thấy có một chiếc thuyền được đâu ở đây.

"Thật sự phục mày đấy Mark, giấu thế này làm sao ai mà tìm ra. Cảm ơn vì lô hàng này nhé biết ơn mày suốt đời luôn" Jet quay về phía Mark wai một cái như lời cảm ơn.

Mark thấy vậy cũng không để tâm vào mắt, ai lại quan tâm một kẻ đã điên rồi còn không bình thường chứ. 

"Lẹ đi muốn chuyển thì nhanh đi rồi xong ai về nhà nấy" 

"Được rồi được rồi tao sẽ cho đàn em làm nhanh nhất có thể" Sau đó Jet nhấc máy gọi đàn em đế vận chuyển lô vũ khí lên tàu của mình.

Trong lúc đàn em của Jet làm việc, Mark quay qua nhìn người bên cạnh. Ford thấy vậy em liền tránh đi ánh mắt đang nhìn em, những năm tháng trước khi nhìn vào ánh mắt đó em chừa từng thấy ngại thậm chí lại còn chọc lại đối phương nhưng bây giờ đã khác em không dám nhìn thẳng vào nó nữa. Hai người cứ thế đứng đó một lúc thật lâu, bỗng Ford lên tiếng

"Tại sao lại không phản kháng, người dư sức đánh bại tôi"

"Từ đầu khi nhìn thấy em tôi biết mình không thể phản kháng rồi, việc tôi gây ra tôi phải chịu hậu quả của nó. Nhận em về nuôi cũng vì thấy tội lỗi, nhưng yêu em là việc tôi không thể biết trước và kiểm soát được. Dù quá khứ hay bây giờ bản thân tôi chưa từng cảm thấy hối hận khi nhận nuôi em"

Khi nghe thấy những câu nói đó Ford nghẹn lại, em biết hắn ta yêu em là thật em yêu hắn ta cũng là thật nhưng cả hai từ đầu đã là sai lầm không có cách giải quyết.

"Nhớ cho rõ tôi yêu em là thật, vậy mèo nhỏ à em đã từng yêu tôi bao giờ chưa?"

Chưa đợi Ford trả lời thì tiếng tên Jet vang lên báo hiệu việc vận chuyển đã xong, em và hắn tính rời khỏi thuyền bỗng nhiên nghe thấy tiếng nổ của pháo. Cả hai khi nhìn ra đuôi thuyền thì thấy nó đang bốc lửa lên vùn vụt chẳng bao lâu nữa thì lửa sẽ lan đến chổ họ.

"Tao chỉ giúp chúng mày không rời xa nhau thôi, xuống dưới đó nhớ cảm ơn tao đấy" Nói xong Jett liền quăng xuống gần chỗ họ một quả lựu đạn chỉ còn mười mấy giây sẽ phát nổ.

Mark chưa kịp làm gì đã bị một lực đẩy xuống dưới biển, trước khi đó hắn nghe thấy Ford nói đáp án của câu hỏi vừa nãy hắn hỏi em.

"Cái gì cũng là diễn trừ tình cảm, chỉ là xin lỗi sau này đừng nhớ tới nhau nữa" Ngay khoảnh khắc sinh tử đó em nở một nụ cười thật tươi, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Đến cuối cùng em vẫn là không nỡ thấy hắn ta chết trước mặt mình, lần cuối coi như trả hết món nợ tình cảm vậy. Cuối cùng em cũng đã được gặp ba mẹ rồi, em nhớ họ lắm. 

"Bùm" Một tiếng nổ vang trời báo hiệu cho mọi chuyện đã đến hồi kết.

Mark nhờ em đẩy xuống biển nên thoát được cái chết nhưng bản thân hắn cũng bị thương khá nặng phải mất 6 tháng mới phục hồi được. Còn tên Jet sau khi không thể giết chết Mark thì hắn gần như trốn chui trốn nhủi như một con chuột không hơn không kém, nhà thì bị đứa con riêng chiếm lấy cha thì từ mặt vì vô dụng. Còn bị đàn em Mark truy sát tận cùng ngỏ ngách nhưng hắn vẫn có thể sống dù sao là đối thủ bao nhiêu năm của Mark cũng không đến nỗi vô dụng như lời người ta nói. Chỉ là hắn sống không bằng chết mà thôi.

Còn về phần Mark hắn cho quản gia dọn hết đồ mà Ford để lại cất ở một căn phòng tách biệt nơi hắn sống, trước mặt mọi người Mark vẫn là người đại ca máu lạnh không ngại ra tay xử lí ai. Hắn vẫn là hắn của trước đây, như mọi chuyện xãy ra ngày hôm ấy chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng quản gia không ít lần bắt gặp Mark bước ra từ căn phòng để đồ của Ford ở vườn sau, tuy trước mặt Mark không thể hiện ra gì cả nhưng trong tâm của hắn đã lạnh mất rồi. Mặt trời sưởi ấm nơi tim hắn đã không còn

3 năm sau tại một thị trận nhỏ ven biển

"Ford em tới sớm vậy" 

"Sáng nay em đi khám sớm nên vừa xong liền qua quán, ở nhà cũng không có gì làm"

"Khám sao rồi em mắt em có phục hồi được như trước không?"

"Không chị ạ, họ nói rằng sẽ không bao lâu nữa có lẽ mắt trái em có thể khống thấy gì cả. Đến lúc đó chị đừng có đuổi em nha"

Chị  nghe cậu bé trước mặt khi nói những lời đó không có một chút nào là buồn bã cả thậm chí em còn mỉm cười thật tươi. Đứa nhỏ rốt cuộc đã gặp điều gì trước đó chứ.

"Bảng tin sáng nay, doanh nhân Mark Pakin mới đây xác nhận đang chú ý đến lĩnh vực xe hơi. Theo nguồn thông tin trước đó ngài Pakin đã thu mua showroom lớn nhất ở thành phố X."

Ford khi nghe thấy liền ngập ngừng mà nhìn lên, nhìn thấy cậu nhóc đang đặt tâm trí ở bảng tin trên TV mà ngây cả người, chị liền hỏi

"Giỏi thật đó, lĩnh vực nào cũng có thể nhúng tay vào" Nhìn Ford không phản ứng lại chị lấy làm lạ chẳng lẽ cậu nhóc này quen người đó sao

"Người trên bảng tin em quen sao?"

Ford khi nghe thấy câu hỏi của chị liền nhận ra mình lại thất thần rồi.

"Em làm sao mà quen được người tài giỏi vậy hả chị, chỉ là thấy  không rõ nên tập trung nhìn một xíu thôi"

"Ừ ừ làm thôi khách chuẩn bị đến rồi"

Ford tự nhủ rằng " Quên đi thôi, không quen là không quen nữa rồi"

"Từ đầu đã sai thì kết thúc như bây giờ là tốt nhất cho cả hai"


P/s: Kết thúc đoản này ở đây thôi, nó là một kết mở hơn là kết SE. Ban đầu mình tính viết BE cơ nhưng mà viết đi viết lại ra như này và bản thân mình cảm thấy ổn với kết như này nên end ở đây. Mình sẽ có quà năm mới cho mọi người nha đợi vào ngày mai hoặc mốt ha, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Nhớ hãy cmt và cho mình 1 sao nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro