Nghiệp Quật Là Có Thật!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kim Quang Dao biết Tiết Dương hỏi nhị ca như vậy thực sự, thực sự là muốn bóp chết con người này!

Thật là kiếm chuyện với ta đó hả? Không khí nhất thời trở nên đầy mùi sát khí, nhưng mà dù gì thì bây giờ ta cũng là một người của Kim thị, ứng viên của chủ mẫu tương lai của nhà họ Lam, có thế nào thì cũng phải tỏ ra đoan chính một chút, đúng không?

Nghĩ như vậy, trong lòng Kim Quang Dao bỗng dưng thấy đắc ý.

Nhưng chưa kịp thể hiện sự đắc ý ấy ra mặt đã nghe thấy Tiết Dương rầu rĩ nói ra một câu nhẹ bẫng:"Đạo trưởng đầu đất nhà ta thật không có thuốc chữa, ta thật không dùng được cách nào của ngươi... "

Kim Quang Dao ngây người, cảm thấy cằm nặng hơn hẳn. Tiết Dương làm thật à? Lúc nói ra Kim Quang Dao nghĩ hắn cũng chỉ nghe vui thôi, khã năng thành công không cao nên chẳng mong đợi. Không lẽ... Kim Quang Dao thầm tưởng tượng chuyện xảy ra của hai người kia.

Nhìn lại lần nữa đôi mắt đẹp chứa đầy tình cảm của Tiết Dương trong đầu Kim Quang Dao bỗng hiện lên mấy chữ lớn mạ vàng sáng chói: Ác giả ác báo.

Tiết Dương à Tiết Dương ngươi trước kia không phải hống hách lắm sao? Bây giờ thì gặp quả báo rồi nhé! Hàng rào nhà mình còn đóng không xong! Đúng là khiến người ta thầm cười trộm...

Tiết Dương quay đầu thấy Kim Quang Dao ôm bụng cười. Cảm thấy mình đang bị lừa gạt...

Cảm thấy sợi gân bên thái dương giật rất mạnh, chỉ muốn đánh chết con người này rồi muốn ra sao thì ra, nhưng khi tay vừa co thành nắm đấm, lại thấy xa xa có bóng người màu lam lướt tới, nhanh chống điệu bộ nửa cười nửa không bộ dạng hy sinh vì nghĩa lớn, nói với vẻ quyết tâm:"Thì ra ngươi cố ý, ta biết ngay ngươi thích ta không muốn rời xa ta..."

Một hồi lâu vẫn không thấy Kim Quang Dao có động tĩnh gì..

Tuyệt! Khuôn mặt ai đó tối sầm, trông chẳng khác gì đít nồi.

Tiết Dương chớp lấy cơ hội, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:"Sao? Ta đang ở đây nè lại đây ôm cái đi... "

Chà, đáy nồi lại càng đen hơn.

Kim Quang Dao còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu lên nhìn thấy nhị ca đi tới. Đầu bỗng cảm thấy đầu căng lên.

Ái chà chà! Lam Hi Thần, đến để bắt gian hay đến để cứu viện đấy?

Kim Quang Dao vội giả bộ yếu ớt, đáp bằng giọng thều thào như sắp chết:"A Lăng kéo đệ ra ngoài hít thở không khí, không ngờ mới đi một lát đã thấy mệt rồi!".

Thưa các vị khách quan, mọi người nhìn xem, đó chính là nghệ thuật ngôn từ đấy. Chỉ một câu ngắn gọn đã có thể giải thích rõ các vấn đề...

Một: Là Kim Lăng dụ dỗ đệ ra chứ không phải là đệ chủ động!

Hai: Chỉ ra một lát tức là đệ và tên này không xảy ra chuyện gì, tên này đang nói nhảm..

Ba: Đệ rất mệt muốn quay trở về!

Tiết Dương còn muốn nói gì đó thì Kim Quang Dao đã chỉ ra sau hắn:"Hiểu đạo trưởng, Hoài Tang"

Tiết Dương quay đầu thấy Hiểu Tinh Trần vẫn bình thường nhưng sắc mặt Nhiếp Hoài Tang thì vô cùng đen tối....

Khỉ thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro