Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ta đến gặp một vị khách, mà không đúng là bị ép đến...vị khách này cũng là người quen đi, là Tiết Dương nhưng có lẽ hắn đã quên ta rồi, rốt cục không biết hắn mua một giấc mộng đẹp từ ta hay là ta mua lại tu vi của hắn. Đó là một nơi rất hoang tàn, gọi là nghĩa thành, bên trong vắng lặng chỉ có một cảm giác bi thương cả bước chân cùng hơi thở chính mình cũng trở nên quỷ dị.

Người bên trong đang ngồi cạnh quan tài, nghiêng đầu như đang ngủ, trong tay lại đang nắm chặt thứ gì đó..

Ta tóm gọn vẻ mặt hắn như thế này: nhìn thì vui vẻ nhưng ẩn ẩn đau đớn...

Gió lay nhẹ bức rèm, bây giờ đã là tháng năm người kia hẳn đã nghe tiếng bước chân, mở mắt hơi lười mà ngẩn đầu.

Trước mặt Tiết Dương một thiếu niên khá nhỏ con, cũng trẻ tuổi đeo mặt nạ bạc điêu khắc tỉ mỉ đến người mù tịt như Tiết Dương cũng thấy tinh xảo. Trên tay cầm một cây quạt họa cảnh, nhìn quen nhưng không thèm để ý.

"Tới rồi"

"Ờ" Nhẹ giọng đáp lại bước vào, cố ý tránh những bùa chú trong nhà, cả chổ ngồi xuống cũng tìm không thấy.

Tiết Dương đặt tay lên mép quan tài, sắc mặt trắng xanh trầm lại hàng lông mày thanh tú khẽ nhướn nhìn người trong quan tài. Ngày hôm đó, ta không đi sớm về sớm để Tiết Dương ngồi bắt đầu nói những gì hắn muốn. Hắn nói rất nhanh, rất gọn nhưng ta cảm thấy trong đó là cả một dòng thời gian xa xôi đến nhường nào.

Rèm ở bốn phía được kéo lên, phía xa là mặt hồ đầy nắng. Hắn ta để Hiểu Tinh Trần uống vài giọt máu của hắn pha với nước trà, huyết dịch kích thích sinh khí trong người tụ lại...

Ta im lặng, vẽ cho hắn một bức tranh...

"Tám năm trước, ta lòng tràn trề hạnh phúc mãn nguyện, thực là những ngày đẹp như mơ...cả đời ta chưa bao giờ dám nghĩ đến có thể như thế...." đây là lời mà Tiết Dương đã nói, ta viết lên tranh nhẹ nhàng từng chữ cẩn thận. Chấm nét cuối cùng, ta cảm nhận được một nữa tu vi của Tiết Dương chảy vào cơ thể. Im lìm rất lâu Tiết Dương bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Ta đứng dạy cuối đầu vái người trong quan tài một cái, mong kiếp sau người sẽ có thể vui vẻ bình an. Đạo trưởng!

---
Ai đoán được người vẽ tranh là ai không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro