Dê Mặt Dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại, Tiết Dương rất phấn chấn nhìn cảnh sắc xung quanh, thất thật quen a....

Không biết tên kia có chơi mình không, tại sao lại cho hắn về chổ cũ, vẫn không quên cho hắn bị thương thân tần ma dại rồi...

Khựng lại một chút Tiết Dương không ngờ mình lại có suy nghĩ này, một suy nghĩ vô cùng vui vẻ phấn chấn không chút đay nghiến nào, hahaha vì hắn biết hắn sắp gặp đạo trưởng.

Đầu óc Tiết Dương chỉ hơi tỉnh táo một chút, sợ là lát nữa sẽ ngất đi muốn bò ra đường để đạo trưởng thấy hắn nhanh một chút nhưng rồi lại sợ bị kẻ khác hốt đi. Đành nằm ở chổ cũ..

Một lát Tiết Dương lại hôn mê... khi tỉnh đã có cảm giác ai đó sờ lên vết thương của mình. Hiểu Tinh Trần nghe thấy tiếng động khẽ hỏi:Ta làm ngươi đau à...?"

Tiết Dương thấy hắn liền quên cả đau, sững người hồi lâu không nói tiếng nào... A Thiến thấy hắn cứ nhìn chằm chằm miệng nói:"Đạo trưởng hỏi ngươi đó"

Tiết Dương nở nụ cười, rồi lại nhanh chóng nhào vào lòng y:"Đau, đau thật... "

Hiểu Tinh Trần "..."

Hành động của hắn quá bất ngờ, Hiểu Tinh Trần nhất thời cũng không biết làm sao. Còn A Thiến thì kinh ngạc đến rớt đồ ăn tròn miệng

Quái gì thế này...

Tiết Dương tỏ ra vô hại đáng thương giữ chặt hắn không buông, quả nhiênà rất ấm, miệng nói:"Vết thương của ta thế nào, đạo trưởng có phải sắp chết rồi không, ta sợ lắm..."

Hiểu Tinh Trần nhìn biểu hiện này đoán hắn không lớn lắm nhẹ nhàng tách tay hắn ra:"Không sao, nhanh lành thôi"

Tiết Dương lại như không tin:"Thật sao, đừng gạt ta ta sợ lắm... "

"Thật mà, thật mà..."

Thế nhưng nữa đêm vết thương của Tiết Dương phát tác, sốt rất cao, rét run cầm cập, trong nhà đốt bao nhiêu lửa cũng không đủ. Hiểu Tinh Trần lo lắng bồn chồn, trầm ngâm rất lâu, cuối cùng đành dùng một cách được ghi trong sách cổ, cởi bỏ xiêm y, ép người sát vào chàng, ôm hắn thật chặt.

Trong phòng lửa cháy nóng rực...

Từ sau đêm đó, tình trạng của Tiết Dương vẫn rất nguy kịch, đêm ngày mê man đành cõng hắn đi tìm lang y xem kĩ càng hơn, dù sao y cũng không phải thầy thuốc. Sở dũ Tiết Dương sổ như thế cũng do tu vi hắn bất ngờ mất một nữa, cơ thể có chút không cần bằng.

Ba ngày liên tiếp không nghỉ,  đến được một y quán trong thị trấn, cũng là lúc sức cùng lực kiệt, chân tay trầy xước rớm máu, đặt hắn xuống rất lâu y vẫn không thể nào đứng thẳng lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro