Bồi Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một lượng… hai lượng…"

"… một lượng… hai lượng…"

"… một lượng… hai  lượng…"

"Một văn… mười văn… mười một văn… mười, mười hai văn… mười ba văn…"

"Mười ba văn… mười ba văn… Aaaaa, vì sao lại là mười ba văn… số mười ba đen đủi, đây là điềm xấu rồi!!!".

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, vọng tới tận mây xanh, chấn động nóc nhà làm cho tuyết đọng rơi xuống đầu A Thiến đang đẩy cửa vào. Chỉ thấy thân hình người ngoài cửa lắc một cái, chân bước nhanh như gió, thuần thục tránh "đại họa rớt xuống đầu" rồi lách vào cửa, sau đó oán giận nói với người trong phòng:"Thành Mỹ đã đếm suốt mấy ngày rồi… Haizz, cho dù cậu có đếm mười ngày nửa tháng nữa, thì hai lượng mười ba văn tiền cũng không nhiều thêm nửa văn đâu, cậu hà tất phải như vậy chứ?"

Tiết Dương ôm đầu hết sức tức giận:"Chẳng lẽ là đếm nhầm rồi? Phải đếm lại lần nữa mới được… Một lượng… hai lượng…"

"Haizz…"A Thiến nhìn người trước mặt, lắc lắc đầu vẻ bất dắc dĩ, không nói tiếp nữa.

Từ khi nhận được tiền mấy ngày trước.

Đầu tiên đại loại là: "Ít thế này, sao lại ít thế này…"

Sau thì kiểu như:"Thế này thì lỗ to rồi, lỗ to rồi…"

Cuối cùng hôm qua lại đổi thành:"Mười ba, số mười ba đen đủi… không may mắn" như thế đấy…

Không những thế còn bất kể ngày đêm, bất kể giờ giấc, lần nào đến cuối cùng cũng kêu lên thảm thiết…

"Aaaa, mười ba văn, quả nhiên là mười ba văn, không may mắn, rất không may mắn aaaaa…"

Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên lần nữa... Mấy ngày trước hắn đi tìm vị tông chủ kia quậy, còn cho rằng hắn sẽ tìm Hiểu Tinh Trần mắng vốn, như thế hắn có thể nằm dạ với Hiểu Tinh Trần như là Kim Quang Dao làm với Lam Hi Thần. Nhưng không biết tông chủ kia trúng tà gì lại đến gặp đạo trưởng bồi thường. Đây là sự sỉ nhục, ta thèm tiền của ông chắc. Đại trưởng đưa lại cho hắn cũng không nói gì, hắn đếm đi đếm mãi rõ là mì h đến chổ ông ta san bằng một nữa phủ đệ làm củi đốt, cũng dụng tâm vất vả mà bồi thường có chút này thôi hả? Khốn thật, ta nhất định đến đó đêm một nữa còn lại làm củi đốt.

Lại nói Nhiếp Hoài Tang bảo số mười ba không may mắn, rõ là có ý trù ẻo.  Hắn không hiểu lắm nhưng mà người khác cũng nói số mười ba không may mắn thật. Dám trù ẻo đạo trưởng nhà ta hả? Nghĩ thế hắn lại xách kiếm đi kiếm củi.

Rất lâu sau đó Tiết Dương nghe người ta nói lão tông chủ kia từng chê Nhiếp Hoài Tang vô dụng, hèn nhát. Được lắm dám lợi dụng ông hả.  Tiết Dương nghĩ nếu mình xách kiếm đến Thanh Hà không chừng sẽ bị Nhiếp Minh Quyết mắng vốn với đạo trưởng như ý nguyện.... không không với tính không hảo kia e là cho hắn một cước lại trực tiếp hơn....

Aaaaaa khó quá đi, không ngờ muốn được mắng vốn để nằm dạ cũng khó như vậy...

Hiểu Tinh Trần nghư hắn la suốt thở dài:"Ngươi đừng la nữa, ta dẫn ngươi ra phố chơi... "

Tiết Dương "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro