......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đông tuyết trắng sương giăng, rừng cây tùng chót vót.

Một đỉnh núi được bên trên trồng những hàng tùng thẳng tắp Tiết Dương sơ lượt nghe Hiểu Tinh Trần kể về nơi này có một người ở ẩn tên là Công Tôn gì đó đa phần nổi danh mượn rượu giải sầu gây canh giữ một người chết tuyệt đối không có khả năng đội mồ sống dậy thực vô cùng buồn chán. Nhưng hắn lại nhờ Hiểu Tinh Trần điều tra giúp chuyện thê tử đột nhiên lìa đời.

Xa xa Tiết Dương nhìn người kia tay cầm hai bình rượu, đang chờ Hiểu Tinh Trần, người này dáng người gầy mảnh sắc mặt hơi trắng, ngón tay nhợt nhạt Tiết Dương cảm thấy không ổn lắm nhưng không lên tiếng.

Công Tôn Ý nghẹo cổ nhìn Tiết Dương một cái, miệng nói:"Ngươi lại làm cha thêm một người à?"

Tiết Dương "..." thật ra hắn từng bị nhằm là Tống Tử Sâm đã không vui vẻ gì rồi, giờ lại xuống cấp tới thành con rồi, hình dạng này ngoài gương mặt khác đôi chút ra, có gì khác đâu nhỉ?

Hiểu Tinh Trần cười đáp:"Đừng giỡn nữa... "

Tiết Dương "..." Câu đó không hề vui đạo trưởng à...

Công Nghi Ý không nói gì, khoát vai Hiểu Tinh Trần dắt vào trong Tiết Dương lẽo đẽo theo sau thầm nghĩ nên chặt cánh tay kia thành mấy khúc. Không biết vấp phải cái gì suýt ngã Tiết Dương liếc mắt nhìn dưới chân, một hố cát bị hắn vô tình khoét xuống lộ một cái chân vừa giống củ cải lại vừa có chút giống cành cây khô, đặc điểm duy nhất khiến hắn nhận ra đấy là chân là trên đó còn có ống quần...

Tiết Dương ngừng một chút rồi hét:"Đáng sợ quá đạo trưởng ơi xác chết"

Sau đó lại nhào lại người Hiểu Tinh Trần, Công Tôn Ý thấy hắn lao tới giật mình buông Hiểu Tinh Trần né vội qua một bên. Thầm nghĩ sao Hiểu Tinh Trần đến giờ vẫn chưa gãy sống lưng, thật là kì tích.

Công Tôn Ý bỏ qua cảnh tượng mẹ bồng con kia đi xem các xác chết được nhắc tới kia... Một lúc sau quay lại vẫn thấy Tiết Dương đèo bồng Hiểu Tinh Trần không xuống, còn nghe loáng thoáng cái gì mà: đáng sợ, bảo vệ ta, rồi tối gặp ác mộng....

Công Tôn Ý thấy mình hỏi sai thật, phải là: Ngươi lại làm mẹ một người nữa à.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro