Thời Quang thật ra rất lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lần đấu cờ thua Thời Quang, Du Lượng đã hứa sẽ làm một điều bất kì Thời Quang muốn.
Và hôm nay, ngày thực hiện lời hứa đến rồi. Thời Quang muốn thầy Du của cậu ta mặc một bộ váy hầu gái.
Ngắn thế này à ...haha.
Cậu quét một lượt từ trên xuống dưới Du Lượng, vẻ mặt cực kỳ hứng thú.
Du Lượng đẹp trai nghiêm túc cũng có ngày này .
Mặt cậu ta đen như đít nồi hahaha.
Thời Quang âm thầm thưởng thức bộ dạng " con gái nhà lành" của Du Lượng.
" Du Lượng , sao cậu cứ túm cái váy lại thế , bỏ tay ra, tôi không làm gì cậu đâu. Tôi thề."
Du Lượng bỏ tay ra thật.
Thời Quang vội túm cơ hội hất váy cậu ta lên, cười ha hả.
Chọc cho cậu ta tức chết.
" Thời Quang"!!! giọng Du Lượng cực kỳ tức giận, cậu ta cầm chổi lông gà rượt Thời Quang một vòng, gà bay chó sủa.
Phù~Hết cả hơi.
Hai người không còn tí sức lực nào nữa , ngồi thở hổn hển trên sofa.
Nhưng có vẻ bộ váy hầu gái đầy kích thích này khiến Thời Quang như bị thừa năng lượng. Cậu lại liếc Du Lượng. Cười cực kì nham nhở.
Thời Quang đưa tay trước mặt Du Lượng, cái tay tò mò móc móc vào khe hở trước ngực của bộ váy...còn hình trái tim cơ.
" Thời Quang !". Du Lượng gắt lên.
" Cơ hội cuối cùng đấy, cậu mà còn đụng chạm vào tôi nữa, thì chết chắc !" Cậu ta gằn giọng , lườm Thời Quang cháy mặt.
Tay cậu vội rụt lại đề phòng.
Chết rồi ! chết rồi !
Nhưng mình còn chơi chưa đã...
" Sao cậu gắt gỏng thế, mặc bộ này cậu không phải nên e thẹn một chút à, đanh đá vậy làm gì ?"
" ...cái gì cơ ?"
" à ừ tôi nên e thẹn một chút phải không ? "
Miệng nói vậy mà chả giống chút nào ! Mắt cậu ta sắp xẹt ra tia lửa rồi.
Thời Quang lùi lại đề phòng , kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, thua keo này ta bầy keo khác...
Chạy!

À nhưng Thời lưu manh tẩu thoát không thành rồi. Cậu ta còn bị vị " con gái nhà lành" kia bắt lại . Rồi bị "con gái nhà lành" người ta đè.
Sứt mẻ hết cả môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro