119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yoongi-hyung!

-Hả? Chuyện gì thế Hoseok?

-Ơ a-anh chẳng phải đang gặp nguy hiểm sao?

-Có đâu. Vì nhớ em nên đùa em chút thôi.

-Thật là... làm em lo đến nỗi bỏ anh Jin ở đó một mình rồi chạy bộ về đây.

-Hì... em lên lầu tắm rửa đi, anh nấu cũng sắp xong rồi.

-Vâng hyung.

Hoseok lên lầu, vừa đi vừa thở như con chó vì ban nãy chạy bộ một đoạn dài. Cậu mở tủ quần áo ra để lấy đồ, thì bỗng dưng thấy cái gì đó rục rịch. Kéo hết đống đồ sang một bên, Hoseok như chết đứng.

-Yoon... Yoongi-hyung?

Yoongi lúc này miệng bị dán băng keo, cả chân và tay đều bị trói lại.

-Chuyện... chuyện gì thế này?

Chợt Yoongi trừng mắt lên, nhìn cậu lắc đầu nguầy nguậy.

-Chuyện g-

Từ đằng sau Hoseok bị một lực mạnh tác động vào gáy khiến cậu lập tức bất tỉnh. Một Yoongi trong tủ và một Yoongi vừa đập Hoseok bất tỉnh. Yoongi vừa đập Hoseok bỗng nhiên biến ra một hình dạng khác, hắn ta nhìn hai người họ cười ma quái...

--End119--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro