Hôm nay, tôi dự đám cưới của anh ấy - Hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khán phòng được trang trí rất đẹp. Là loại được trang trí bằng hoa và bóng bay, toàn bộ vật dụng, từ sân khấu đến khăn trải, tất cả đều màu trắng, cũng là loại khán phòng mà tôi thích nhất. Chính anh ấy đã lái xe đưa tôi đi chọn cùng. Anh bảo rằng hôn lễ là chuyện trọng đại nhất đời người. Anh không muốn tùy hứng, anh muốn cho người anh yêu trở thành người hạnh phúc nhất thế giới.
Ngày hôm ấy - ngày duy nhất tôi thấy anh dậy sớm. Ngày duy nhất tôi thấy một người ham ngủ như anh trằn trọc cả đêm. Ngày duy nhất tôi thấy anh lo lắng, hồi hộp.
Sáng hôm sau tôi được anh đánh thức vào buổi sáng sớm, khi bình minh còn chưa thức giấc. Đích thân tôi giúp anh chỉnh lại chiếc cà vạt, đích thân giúp anh lau vết son lem ở môi khi anh vô thức đưa tay chạm phải. Dáng vẻ vụng về lo lắng của anh khiến tôi không nhịn được bật cười. Ngày hôm ấy tôi khoát lên mình bộ lễ phục đẹp nhất, tay cầm bó hoa trắng trang trí lung linh, cùng anh ấy bước vào lễ đường mà hai chúng tôi từng kể cho nhau bao ngày.
Tôi trao tay anh ấy cho cô gái đang đứng chờ trên sân khấu lớn...
Đơn phương là một loại cảm xúc rất khó tả... Thậm chí còn khó hơn việc đỗ vào Thanh Hoa - Bắc Đại. Biết rõ mười mươi,...ấy vậy mà tôi cứ đâm đầu vào mãi!
Thật ngu ngốc...!
Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện nhé! Ngày xửa ngày xưa, có chàng thiếu niên nọ vô tình gieo xuống hạt mầm. Lúc bắt đầu, hạt mầm ấy lớn lên, mang tới một không khí tươi mới, tràn đầy sức sống. Nhưng chẳng biết từ khi nào, những dây leo đầy gai nhọn của nó đã phát triển, bám toả khắp nơi. Cuối cùng, chàng thiếu niên vì cứ mãi chăm nom chúng, nên đã bị bóp ngạt trong chính vườn hoa mà mình từng ngày ươm trồng.
Đám dây leo kia, thực ra chính là tình yêu của tôi!
Có lẽ chẳng ai ngờ, tôi đã yêu anh ấy từ lúc niên thiếu, cho đến lúc anh ấy cùng người khác nắm tay bước vào lễ đường...
Tình yêu của tôi thầm lặng. Không có người nào phát hiện ra điều đó - kể cả anh ấy. Như thể nó chưa bao giờ tồn tại...
Chỉ có tôi biết, tình yêu ấy đã cắm rễ trong tim tôi sâu đến nhường nào! Đủ để bóp nghẹt trái tim tôi, đủ để khiến trái tim ấy khô kiệt, mệt nhoài...
Không phải chưa từng nghĩ đến việc dừng lại, chỉ là tôi không nỡ, cũng không cam tâm.
Tôi không dám thổ lộ với anh ấy. Tôi sợ hãi trước những lời gièm pha, lại càng sợ ánh mắt anh ấy nhìn tôi sẽ thay đổi. Tôi không dám lựa chọn đánh đổi tương lai phía trước của anh...
Đánh đổi một mình tôi là đủ rồi!
Có lẽ dùng thân phận "huynh đệ" để ở cùng anh ấy lâu như vậy, cũng đến lúc nên buông tay...
Cô gái của anh ấy rất xinh đẹp, cũng rất ôn nhu. Cô ấy tài giỏi, học thức cao. Cô ấy biết cách nói chuyện, cũng biết cách đối nhân xử thế. Cô ấy nhã nhặn, khiến người khác muốn bao bọc, bảo vệ. Mỗi lần cô ấy cười lên hệt như ánh trăng dịu dàng buổi đêm.
Lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi liền biết bản thân tôi đã sớm thua triệt để...
Cô ấy là bạch nguyệt quang của anh. Còn anh, lại là bạch nguyệt quang của tôi.
Ánh mắt của anh vẫn luôn hướng về cô ấy, kể từ lúc cánh cửa khán phòng mở ra - cũng là lúc cánh cửa trái tim của tôi đóng lại.
Anh yêu cô ấy, tôi yêu anh. Người nắm tay anh ấy bước vào lễ đường là tôi, nhưng người theo anh cả đời, lại là cô ấy.
Tôi như đứa trẻ vụt mất món đồ thân thuộc, ngơ ngẩn cảm nhận trái tim mình từng chút rỉ máu - khi anh trao nhẫn cho cô ấy - khi anh nói rằng anh yêu cô ấy, rằng anh muốn bảo vệ cô ấy cả đời - khi tôi nhìn anh đặt lên môi cô ấy một nụ hôn...
...Khi tôi nhận ra, cả đời này, tôi cũng không có được anh ấy...
Ồ! Hôm nay,...
Tôi dự hôn lễ của anh ấy!

- Hoàn -

(Au up truyện vẫn chưa kiểm tra chính tả. Mọi người đọc nếu phát hiện sai sót thì xin hãy nhớ báo cho Au nha! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ:>>>)

Love ~❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro