chương 9 ừ thì buông đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiết Dương ngươi ruốc quộc muốn làm gì "

" đạo trưởng, ngươi sống lại rồi không thể nói câu khác sao "

----------------
" đạo trưởng, hôm nay lại không ăn cơm nữa,  không hợp khẩu vị sao "

" cút "

" ta đi hầm lại canh cho ngươi "

--------------
" khụ... Khụ... Khụ... Táo này trông ngọt như vậy bao nhiêu tiền một cân vậy ông chủ "

" cút... Cút đi,  nhìn dơ dáy bẩn thỉu như vậy có tiền mua không "

" ta... Khụ.. Khụ.. "

" đi đi đừng ở đây cản trở ta "

" ngươi "

' không được đạo trưởng nói không được hại người nữa,  nhưng lần trước mình mua táo về hắn lại có vẻ rất thích '

" ông chủ, ta lấy thanh kiếm này đổi lại táo có được không "

" hể... Thanh kiếm rách như vậy,  thôi thôi cho ngươi hai quả này "

" cám ơn ông "

' hí hí lần này lời rồi thanh kiếm này tốt như vậy đem bán chắc chắn được rất nhiều tiền '

--------------------
" đạo trưởng... Tống Lam ngươi muốn đưa hắn đi đâu "

" hắn không muốn ở cùng ngươi nữa "

" Hiểu Tinh Trần, ta đối ngươi không tốt chố nào,  cái gì cũng nghe lời ngươi... "

" ta không muốn nghe,  ta không muốn ở cùng với một ác nhân như ngươi "

" Hiểu Tinh Trần ta xin ngươi, ta quỳ xuống xin ngươi ở lại với ta hai ngày nữa được không,  chỉ hai ngày thôi "

" Tống Lam chúng ta đi thôi "

" Hiểu Tinh Trần "

---------------
Trời mưa rồi,  thiếu niên vấn quỳ ở đó mặc cho mưa xối khắp người, hắn tự cảm thấy mình sao lại ngốc vậy, hắn đã từng nói sẽ không để ai phụ mình, nhưng lại động tâm với Hiểu Tinh Trần.

Dùng cả mạng sống để hắn sống lại,  chấp nhận hiến thọ rồi lại để hắn phụ mình, Tiết Dương à.... Tiết Dương ngươi đã là ác nhân thì mãi mãi chỉ là ác nhân thôi.

---------

Mưa tạnh rồi, nắng chiếu xuống thân thể thiếu niên nằm trên đất, hắn mờ mịt nhìn viên kẹo trong tay,  đây là viên kẹo cuối cùng của Hiểu Tinh Trần cho hắn.

Mất Giáng Tai, mất người chỉ còn mỗi kẹo,  tâm lại đau như vậy.. Ừ thì buông đi có lẽ như vậy sẽ tốt hơn,  sẽ có khởi đầu mới.

Hy vọng kiếp sau có gặp lại sẽ không như kiếp này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro