chương 54 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Quang Dao hoàn thành tâm nguyện cho Tiết Dương thì đưa hắn về Kim Lân Đài , mặc dù Tiết Dương không nguyện ý nhưng cũng không thể làm gì khác .

Tâm hắn đã chết , đạo trưởng không cần hắn , hắn muốn yên nghỉ nhưng Kim Quang Dao lại không chấp nhận để hắn đi , Tiết Dương đành phải ở lại ngày ngày mất đi lý trí chờ đợi cái chết .

" đạp trưởng đừng bỏ ta , ta sai rồi , ta biết sai rồi ta sẽ sửa , cầu xin ngươi đừng bỏ ta mà "

" Tống Lam ngươi tránh ra vì sao không cho ta gặp Hiểu Tinh Trần, hắn đã hứa ở cùng ta vì sao còn lừa dối ta , các ngươi mở cửa , mở cửa ra "

Tiết Dương bị nhốt ở ngoài đập cửa liên hồi , gió lạnh cùng mưa khiến hắn tê tái , tâm như muốn chết đi , hắn không đi hắn không muốn đi , tại sao lại bỏ hắn đã nói sẽ ở cùng hắn , vì sao còn bỏ rơi hắn tất cả chỉ là lừa gạt .

----------------

" a Dương mau tỉnh "

Kim Quang Dao ngồi bên giường vuốt lên mặt Tiết Dương gọi , hắn nhíu mày chống tay ngồi dậy , người hắn đổ đầy mồ hôi , lại là giấc mơ đó lần nào cũng mơ thấy , Kim Quang Dao vắt khăn thay hắn lau mặt , sau đó thay y phục .

" a Dương , gặp ác mộng sao , gần đây ngươi vì sao lại gầy hơn rồi "

Kim Quang Dao xót xa, ngón tay lướt qua da thịt mỏng manh bọc lấy xương , gương mặt gầy đi rõ thấy nhợt nhạt như kẻ sắp chết , Kim Quang Dao dùng lụa trắng che đi hai tròng mắt trống rỗng của hắn .

" a Dương chúng ta đi dạo một chút , ở trong phòng không tốt lắm "

Tiết Dương gật đầu vươn tay , Kim Quang Dao liền chụp lấy tay hắn dìu người bước ra khỏi phòng , hai người cùng nhau ra sau núi đi dạo .

Vì thân phận Tiết Dương không bình thường nên họ không thể ở những nơi thường có người lưu tới , đệ tử đi theo cũng không nhiều đa phần là tâm phúc của Kim Quang Dao .

Tiết Dương lâu không được ra ngoài tâm tình cũng tốt lên được một chút , muốn đi xa hơn một chút , Kim Quang Dao hiếm khi thấy hắn vui vẻ cũng không cản cùng nhau đi sâu vào rừng .

Vì không có dự định đi lâu nên họ không chuẩn bị thức ăn, người đu đạo có thể tích cốc nhưng Tiết Dương hiện là người thường vẫn cần ăn uống , Kim Quang Dao sai một vài người đi tìm thức ăn , còn hắn đi lấy nước .

Tiết Dương dựa lưng vào thân cây ngủ say vì mệt mỏi, vài đệ tử thì đứng gác , được một lúc lâu Tiết Dương giật mình tỉnh dậy.

Bất chợt mùi máu tanh nồng xông thẳng vài mũi , hắn nghe thấy có tiếng hít thở của dã thú .

" xảy ra chuyện gì "

Tiết Dương lên tiếng , tất cả đệ tử Lan Lăng lùi lại , một người đứng cạnh hắn nói .

" công tử , có yêu thú tấn công , người nên rời đi "

Tiết Dương khẽ run lên , đã rất lâu rồi hắn chưa gặp qua yêu thú , hiện tại lại bị mù thì càng bất lợi .

" lùi lại đi , không nên giao chiến mau chóng rời khỏi "

" công tử người đi ngước "

Yêu thú gầm gừ xông lên tất cả đệ tử cản lại còn hai người thì kéo Tiết Dương chạy trốn .

-----------

" Có mùi máu "

Hiểu Tinh Trần dừng chân , y và Tống Lam cùng đi săn đêm nghe nói chỗ này có yêu thú , vừa vào rừng sâu đã nghe được  mùi máu , khi bọn họ chạy tới nơi thì xác đệ tử Lan Lăng nằm la liệt , trên người trải đầy vết cào cấu .

Hiểu Tinh Trần ngồi xuống phán đoán xem là loại yêu thú cấp nào thì tay bị bắt lại , một đệ tử còn thoi thóp cố gắng nói chuyện.

" công....Tiết......Dương "

Hắn khàn khàn khang khó khăn nói được ba chữ , sau đó chỉ tay về một hướng rồi ói máu mà chết .

Tim Hiểu Tinh Trần co lại , đã rất lâu rồi y chưa nghe tới tên hắn , bây giờ gặp lại là tiếp tục hận thù hay chấp nhận trái tim đã từ lâu thuộc về hắn .

Tống Lam không nói liền chạy theo hướng mà đệ tử kia chỉ , Hiểu Tinh Trần cũng thất thần chạy theo .

Hai đệ tử Lan Lăng đưa Tiết Dương chạy chưa được bao lâu thì bị yêu thú bắt được chặn đường , theo nó là mùi máu tanh nồng nặc khẳng định những người kia đã bị giết sạch .

" gọt cho ta một cây sáo trúc , không cần tốt chỉ cần thổi được "

Tiết Dương lùi lại , một đệ tử nghe lệnh lập tức gọt cho hắn một cây sáo , yêu thú thấy ba người có động tính liền lao lên , một người nhanh tay ôm Tiết Dương nhảy lên cây rồi chiến đấu , đến khi sáo trúc đưa đến tay Tiết Dương thì hai người kia đã chết rồi .

Yêu thú gầm gừ nhảy xổ lên người hắn , Tiết Dương đưa sáo lên miệng thổi tiếng đầu tiên , từ dưới đất ngoi lên một bầy hung thi kéo lấy yêu thú ngấu nghiến , Tiết Dương phun ra một ngụm máu , hắn đã lâu không tu quỷ đạo , thân thể hư nhược bây giờ dùng lại khó tránh thương thân .

Khi hai đạo trưởng chạy tới thì thấy Tiết Dương đứng trên cây điều khiển hung thi , bên giưới là xác của người Lan Lăng , Tống Lam không do dự xông lên trong nháy mắt đem toàn bộ hung thi bóp nát .

Tiết Dương cữ nghĩ là Kim Quang Dao nên nhảy xuống bước tới , thì có vật lạ sắc nhọn đâm vào da thịt khiến hắn dừng lại .

" Tiết Dương , thì ra ngươi chưa chết "

Tiết Dương thoáng rùng mình , đây là giọng nói của Tống Lam, hắn bối rối vì sao y lại ở đây , đang bận suy nghĩ thì hắn giật mình nhận ra bên cạnh có thêm một người nứa , hương thơm thảo mộc cho hắn biết người kia là ai .

" các ngươi muốn gì "

Tiết Dương nhếch môi , kề sáo lên miệng muốn thổi , Tống Lam liền đâm múi kiếm vào sâu thêm một chút , khóe miệng Tiết Dương chảy ra tơ máu cười lạnh nhạt , Hiểu Tinh Trần không hiểu cái gì cũng vội vàng dữ tay Tống Lam lại .

" Tinh Trần đệ muốn tha cho hắn "

Hiểu Tinh Trần bị hỏi cũng giật mình nhận ra mình vừa làm việc không đúng , nhưng y cũng không có bỏ tay ra , Tống Lam tức giận .

" buông ra hôm nay ta phải giết hắn "

Tống Lam càng muốn động thì Hiểu Tinh Trần càng dữ chặt không cho mũi kiếm tiến thêm bước nào nữa .

" Tinh Trần đệ bị hắn bỏ bùa rồi "

" ta ..."

Hai người đang giằng co thì Kim Quang Dao chạy tới , Tống Lam nhân cơ hội Hiểu Tinh Trần phân tâm mà đẩy y ra , Tiết Dương nhếch miệng chuyện này thật quá thú vị rồi , Hiểu Tinh Trần trước kia hận chết hắn bây giờ lại không nỡ giết hắn sao .

Tiết Dương buông sáo tay nắm lấy lưới kiếm sắc nhọn mạnh mẽ kéo tới làm Tống Lam kia giật mình buông tay , Kim Quang Dao cũng hoàn loạn chạy tới đớ lấy Tiết Dương.

" a Dương, ngươi vì sao lại làm như vậy "

Tiết Dương run run chỉ tay về hướng hai người kia .

" Tống Lam, Hiểu Tinh Trần ta muốn hai người hận nhau đến chết "

Tay Kim Quang Dao che đi lỗ hổng đang chảy máu ồ ạt , nước mắt không ngừng rơi .

" a Dương, ngươi vì bọn hắn mà chết vậy còn ta , còn ta thì sao , ngươi không quan tâm ta sao "

Tiết Dương lại nôn ra máu cười cười không nói gì , cả cơ thể buông lỏng , mềm nhũn trong lòng Kim Quang Dao.

17/4/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro