chương 38 . 49 ngày yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần như mọi ngày đi chợ thật sớm sau đó trở về làm những món mà ái nhân thích ăn nhất.

" a Dương đừng ngịch nữa mau lại đây ăn cơm "

Thiếu niên ngẩng đầu, theo tiếng gọi chạy vào nhà.

" đạo trưởng sao hôm nay có nhiều món như vậy , sinh thần ta sao "

" tất cả đều làm cho ngươi, nào ăn đi "

Hiểu Tinh Trần nhấc đúa cho Tiết Dương một miếng cá, y mỉm cười nhìn thiếu niên thưởng thức.

" thế nào, có ngon không "

" rất ngon, chỉ cần là đạo trưởng làm đều ngon "

" nào ăn nhiều thêm một chút "

Sau khi ăn xong Hiểu Tinh Trần thu dọn chén đĩa, Tiết ngốc gác chân lên bàn ngả người để lộ ra cái bụng nhô, đạo trưởng rửa chén xong bước vào, nhìn thấy cái bụng ai kia mà buồn cười, xoa lấy bụng hắn.

" sao bụng ngươi lớn như vậy, có phải có thứ gì ở trong không "

Tiết Dương bíu môi, gỡ lấy móng vuốt ai kia ra khỏi người mình.

" đều không phải tại ngươi, ngày nào cũng cho ta ăn no "

" là ngươi ăn tốt thế nào lại là lỗi của ta "

Tiết Dương bíu môi, " hứ " một cái rồi ngáp ngắn ngáp dài muốn lên giường nằm, Hiểu Tinh Trần mỉm cười lấy ra một viên kẹo nhét vào miệng hắn dỗ dành.

" được được là lỗi của ta, ta đớ ngươi đi nghỉ "

" hôm nay ngươi cho ta kẹo rồi, sao còn cho nữa... Ai... Không cần gia gia tự có chân, tự đi được "

Tiết Dương đá viên kẹo trong miệng qua lại, cằn nhằn nhưng vẫn để Hiểu đạo trưởng dìu đi nghỉ.

Thiếu niên lăn giường đến chiều tối mới híp híp mắt dậy, Hiểu Tinh Trần ngồi bên giường thấy hắn muốn dậy liền đớ lấy người.

" a Dương ăn cơm, hôm nay đều là món ngươi thích "

Tiết Dương xoay người, nằm lâu cũng khó chịu, hắn ngồi xuống bàn nhìn chút đồ ăn thở dài.

" đạo trưởng không phải ta chê đồ ăn của ngươi... Nhưng ngày nào cũng làm nhiều món như vậy , còn đều là mỗi ngày ăn cũng nhiêu đó, ngươi không chán sao "

" a Dương ngươi không thích sao, đây đều là những món ngươi thích ăn mà "

" thích thích chỉ cần là ngươi làm ta đều thích "

Hiểu Tinh Trần cười, đẩy đĩa cá tới trước mặt thiếu niên.

" ăn nhiều chút "

Cơm tối xong suôi, Hiểu Tinh Trần chen chúc Tiết Dương trên giường, vỗn dĩ cái giường này đủ một người nằm, hai đại nam nhân chen chung đương nhiên phải dính sát vào nhau.

Hiểu Tinh Trần quen thuộc ôm lấy Tiết Dương vuốt tóc hắn, Tiết Dương dán mặt lên ngực đạo trưởng nghe tiếng tim đập thình thịch, nằm chưa được một lúc Tiết dê đã bị lật đè trên giường.

Đạo trưởng hôn lên môi hắn, tham luyến cắn nhiều một chút, môi hắn rất mịn cắn lên rất thích.

" a Dương ta muốn "

-----------------

Một ngày nọ sắc trời không tốt, mưa sối xả, mưa đến muốn đem Nghĩa Thành cùng căn nhà nhỏ hai người dìm trong nước .

Tiết Dương đứng bên cửa sổ nhìn xa săm, Hiểu Tinh Trần bước lại từ đằng sau ôm lấy Tiết Dương, cắn nhẹ lên cổ thiếu niên.

" a Dương ngoài trời lạnh vào trong đi "

" đạo trưởng "

" hửm "

" ngươi có yêu ta không "

Hiểu Tinh Trần nghe câu này hơi buồn cười, xoay lấy Tiết Dương đối mặt với mình, hôn nhẹ lên môi thiếu niên.

" tiểu tử ngốc ngươi đang nói cái gì vậy, ta đương nhiên yêu ngươi ....còn rất yêu yêu ngươi "

Tiết Dương cười muốn méo miệng , dán mặt vào ngực đạo trưởng, âm thanh nhỏ đi, còn có chút nghẹn nào.

" tại sao trước kia ngươi không nói sớm hơn, để ta chờ lâu như vậy "

Hiểu Tinh Trần nâng đầu Tiết Dương lên, hôn lên môi hắn dần dần trở thành nụ hôn sâu, y nhấc lấy hai chân thiếu niên lên dục vọng của mình cạ vào đũng quần Tiết Dương, phía trên như muốn nuốt lấy người vào bụng.

Tiết Dương cựa quậy, cảm nhận dục vọng kia đang nóng bừng cạ vào tiểu bổng, trên môi bị mút đến đau, hắn có cảm giác sắp chết ngạt rồi.

Hai người đang chìn đắm trong dục vọng thì ngoài cửa, một giọng nói thiếu nữ vang lên.

" đạo trưởng, đồ đáng ghét ta cùng sư phụ đến thăm ngươi này "

Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương cuống cuồng buông ra, chỉnh lại y phục, tiểu cô nương A Tinh đẩy cửa vào liền thấy hai người mặt đỏ bừng, hành động mờ ám chỉ biết giả mù quay đi không thèm nhìn.

" Tinh Trần, ta đem chút bánh đến cho ngươi "

Hiểu Tinh Trần đón lấy bánh từ tay Tống Lam, mở ra mùi hương liền tỏa ra khắp nhà, ngoài trời cũng tạch mưa những ánh nắng len lỏi chiếu xuống, khung cảnh tự nhiên trở nên ấm áp lạ thường.

" a Dương nào... A một miếng "

" hứ... Ta mới không thèm "

Miệng nói một đường mà đầu lại cúi xuống cắn một ngụm bánh trên tay đạo trưởng, Hiểu Tinh Trần mỉm cười lấy thêm một miếng.

Tống Lam và a Tinh nhìn nhau hai người bỗng trở nên bối rối.

" Tinh Trần cái kia... Ta có chuyện muốn noi "

Hiểu Tinh Trần nhìn qua.

" khoan đã ta cũng có chuyện muốn nói, mọi người đợi ta một chút "

Đợi Hiểu Tinh Trần đi Tống Lam và a Tinh nhìn qua Tiết Dương, hắn nhìn lại hai người cười.

" ta biết các ngươi muốn nói gì "

" Tiết Dương ngươi đã quết "

" đồ đáng ghét dám lừa gạt đạo trưởng "

Tiết Dương cười cười miệng bỗng nhiên trở nên chua xót.

Hiểu Tinh Trần từ nhà trong bước ra, bưng theo một khay đồ bị vải che đi, Tiết Dương nhìn nhìn liếm liếm môi.

" đạo trưởng thứ gì đây "

Tiết Dương kéo vải ra, một bộ hỷ phục xuất hiện, chói mắt rất đẹp.

" a Dương chúng ta thành thân có được không "

Tiết Dương cười, cười đến khóc.

" tại sao trước kia ngươi không nói như vậy "

" a Dương "

" Hiểu Tinh Trần, ngươi rất đáng ghét ngươi có biết không, ngươi để ta chờ thật lâu.... Ta chờ ngươi tám năm... Sau đó chờ ngươi thêm ba năm... Ngươi để ta chờ đến lúc chết... Ngươi mới nói ngươi yêu ta "

Hiểu Tinh Trần cười miệng bắt đầu mếu máo .

" a Dương xin lỗi ta đã để ngươi chờ lâu như vậy, nhưng bây giờ chúng ta thàng thân cũng không muộn mà đúng không "

Tiết Dương đứng lên lùi lại, mờ mịt nhìn Hiểu Tinh Trần giọng nói cũng trầm xuống

" Hiểu Tinh Trần... Người chết có thể bái đường sao "

" a Dương ngươi đang nói bậy cái gì vậy "

Hiểu Tinh Trần cố gắng cười ôm lấy Tiết Dương, hai mắt đã đỏ như máu , Tiết Dương đẩy hắn ra quát lớn.

" HIỂU TINH TRẦN TA CHẾT RỒI "

Hiểu Tinh Trần bị đẩy ra loạng choạng, chống lấy thành bàn .

" không phải đâu... không phải đâu "

Tống Lam vỗ vai đạo hữu nhỏ nhẹ.

" Tinh Trần Tiết Dương hắn thật đã chết rồi "

" NGƯƠI NÓI BẬY, HẮN Ở CẠNH TA NGÀY NGÀY LÀM SAO CHẾT ĐƯỢC, CÁC NGƯƠI LỪA TA "

Hiểu Tinh Trần túm lấy cổ Tiết Dương lắc.

" ngươi là ai... Ngươi không phải hắn....ngươi dấu a Dương đi đâu rồi "

" Hiểu Tinh Trần, ta không lừa ngươi, ta đã chết rồi... Chết từ bốn mươi chín ngày trước... Ta hận ngươi... Hiểu Tinh Trần ngươi tại sao để ta chết rồi mới yêu ta... HIỂU TINH TRẦN TA HẬN NGƯƠI "

Hiểu Tinh Trần tai ù lên, ôm lấy thiếu niên vào lòng, ghì chặt người như muốn hắn hòa vào với mình.

" đừng nói nữa... Đừng nói "

Tiết Dương ngẩng đầu lên, nhìn mắt đạo trưởng vì mình mà rơi lệ không ngừng, hắn cố gằng cười, nụ cười không trọn vẹn, ánh mắt nhìn đạo trưởng trìu mến mặc dù đang rơi lệ.

" Hiểu Tinh Trần ta yêu ngươi "

Tiết Dương hôn lên môi đạo trưởng, Hiểu Tinh Trần đứng lặng sau đó cũng đáp lại .

Hai người quấn quýt đến khi ánh mặt trời chiếu đến người Tiết Dương, hắn dần tan biến cho đến khi tay đạo trưởng chỉ còn ôm lấy khoảng không.

Hiểu Tinh Trần quỳ xuống .

" a Dương "

A Tinh cắn môi, cố gắng không để tiếng nấc của mình phát ra , nàng ghét Tiết Dương độc ác tàn bạo, nhưng nàng không ghét a Dương, người mà nàng coi như ca ca của mình.

" ngươi đúng là đồ đáng ghét.. Hức "

A Tinh thốt lên không kiềm chế được ôm lấy Tống Lam khóc nức nở.

Nếu nhận ra sớm hơn mọi chuyện đã không như vậy.

" đạo trưởng ngươi phải sống cho thật tốt "

--------------
Trở lại quá khứ.

Thiếu niên gặp đạo trưởng lần đầu ở Nghĩa Thành, người lần đầu tiên đối xử tốt với hắn, cho hắn ấm áp.

Hai năm cũng đủ để hắn đem lòng yêu vị đạo trượng thanh cao .

Sáu năm hắn tìm cách cứu lấy người mình yêu, hắn thành công nhưng lại bị hắt hủi.

Hắn cố gắng bám víu lấy đạo trưởng măc người ghét bỏ, khinh bỉ .

Đến một ngày đạo trưởng nhận ra tình cảm của mình, ngày đó cũng là ngày chết của Tiết Dương.

Hắn tham luyến không muốn đi, hắn chấp nhận hồn siêu phách tán để đổi lấy bốn mươi chín ngày tại dương dan .

Bốn mươi chín ngày này hắn được toại nguyện, có được những thứ mà từng áo ước, có được những điều mà chỉ trong mơ mới dám nghĩ.

Nhưng hạnh phúc chỉ kéo dài đủ bốn mươi chín ngày.

Hắn phải đi rồi.

Người đời nói Tiết Dương chết tâm, nhưng người chết tâm như hắn lại vì một đạo trưởng, vì yêu mà làm đến mức này.

Không biết hắn có thật sự chết tâm hay không đây.

23/2/2020 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro