chương 30 hồ điệp cốc hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ta không đi, không muốn đi.... Buông ta ra, tống Lam chết tiệt, buông ta ra "

" a Dương sắp tới rồi không được ồn ào "

" Tinh Trần đệ chắc chắn để sư phụ đệ gặp hắn "

" buông ra, ta không muốn gặp Bão Sơn Tán Nhân "

Tiết Dương vùng vẫy trong tay Tống Lam, mặc kệ môn sinh canh cửa trên núi nhìn hắn chằm chằm .

" làm sao , ồn ào như vậy "

Báo Sơn Tán Nhân bước ra , mặt giận dữ nhìn người đang không ngừng lăn lộn trên đất , Hiểu Tinh Trần nhảy ra phía trước chắn cho Tiết Dương hành lễ.

" sư phụ "

" đi lâu như vậy là kéo theo một thằng nhóc thối về làm loạn, vào trong đi "

Bà lườm Tiết Dương một cái, ánh mắt đó còn đáng sợ Giang tông chủ rất nhiều, ai kia lạnh sống lưng im lặng rụt rè đi sau lưng Tống Lam .

Báo Sơn Tàn Nhân mặc dù ở trên núi cao, nhưng tin tức đồ đệ mình nắm rõ như lòng bàn tay, đương nhiên cũng biết tiểu hài tử hắc y kia là cái gì của Hiểu Tinh Trần.

Tất cả mọi người đều im lặng, không khí trở nên nặng nề, ánh mắt Bão Sơn Tàn Nhân quét liên tục tren người Tiết Dương làm hắn lạnh sống lưng không dám nhúc nhích.

Mặc dù nói Tiết Dương đại ma đầu không ai khiếp sợ, nhưng mà Bão Sơn Tàn Nhân là nổi tiếng thu phục ác đồ, cùng danh tiếng của nàng chưa ác đồ nào vào tay nàng mà toàn mạng trở về, càng là như mẹ chồng thụy uy với con dâu.

" rót trà "

Hiểu Tinh Trần đứng lên liền bị nhìn một cái, ánh mắt đó lại dời sang người Tiết Dương, Tiết Dương kiềm chế run rẩy rót trà, cúi người dâng cho mẫu thân đại nhân.

" quá lạnh "

Tiết Dương thay một chén trà khác, Bão Sơn như lần trước chỉ nhìn một cái lại nói.

" quá nóng "

Hiểu Tinh Trần nhìn ra đây là sư phụ muốn ra thụy uy, hù dọa một chút Tiết Dương, nàng nhìn sang thấy đồ đệ lo lắng liền chống cằm.

" thổi một chút không sao, ngươi đi làm cơm đi "

Tiết Dương lần đầu nghe đến hơi giật mình, hắn đồ ăn là không dùng đến tám năm ở nghĩ thành đều Hiểu Tinh Trần cấp cho, đến lúc hắn chết, Tiết Dương đều không ăn uống mấy, cũng là vặt tạm hoa quả.

Ba năm ở ẩn hắn cũng qua loa ăn tạm gì đó, không màng bếp núc, bây giờ kêu hắn đi nấu cũng là quá sực làm khó, làm thì làm được nhưng ăn được hay không đã.

Mà Bão Sơn lại không cho hai đạo trưởng đi theo, để hắn một mình xuống bếp , loay hoay đến hai canh giờ mới xong.

Đồ ăn dọn lên rất ít, chỉ tính trên đầu ngón tay mà người dọn lên lại là người hầu.

" tiểu tử kia đâu rồi "

" dạ đang ở nhà bếp "

" đồ đệ đi xem "

Hiểu Tinh Trần đứng lên hướng nhà bếp đi, Tiết Dương đang ngồi trong góc, Hiểu Tinh Trần đi lại nâng mặt hắn lên đã lấm lem nhọ nồi, lấy ra khăn tay giúp hắn lau, sau cùng nhau ra bàn ngồi.

Bão Sơn Tán Nhân nhìn một chút Tiêt Dương thầm nghĩ, liền một chút ủy khuất cũng chịu không nổi, thật không có tiền đồ, lại nhìn sang đồ đệ mình dùng ánh mắt động viên hắn càng đau lòng, đồ đệ mình dưỡng ra càng không có tiền đồ .

" làm sao không muốn ăn nữa "

Tiết Dương lắc đầu, hắn không biết bình thường Tống Lam cũng như vậy đối hắn, hắn không sợ còn chọc hắn thêm ngang tàng, nhưng mà lời này phát ra từ Bão Sơn Tán Nhân lại khác biệt đến vậy.

Tống Lam cùng Hiểu Tinh trần thò tay xuống nắm lấy tay Tiết Dương an ủi.

Bão Sơn gắp một miếng cá hấp, mặt bình thường nuốt xuống, lại gắp một món khác, trên mặt bình thản thử hết bốn món trên bàn rồi đặt đúa.

" cũng không tệ , nếu các ngươi không có việc gì nữa thì nhanh trở về chuẩn bị đi, tới hôm đó ta nhất định làm chủ hôn "

Hiểu Tinh Trần cùng Tống Lam vui mừng, ban nãy nói chuyện nhìn sắc mặt nàng là không có vẻ gì quan tâm, làm hai người lo lắng nàng không chấp nhận hôn sự này, bây giờ thì tốt rồi.

Hai người nhanh chóng cáo biệt rồi kéo Tiết Dương ngây ngốc trở về, chờ họ đi khỏi tâm phúc Bão Sơn bước lại hỏi.

" thoạt nhìn tiểu tử kia vô dụng vậy, món ăn cũng không ra dáng gì mà cũng có thể ngon được sao "

Bão Sơn " ngươi thử xem "

Hắn nhấc đúa thử một miếng cá vào miệng đã nhăn mặt, ngọt đến hơn cả kẹo đường, xong hắn không nói ra miệng, sợ mình vị giác có vẫn đề, rõ ràng ban nãy sư phụ rất vui vẻ ăn.

Hắn lại một lượt gắp mỗi món một chút nhét vào miệng, vị đắng vị chát, vị cay ập tới cùng lúc tấn công làm hắn nôn mửa một hồi mới lau miệng.

" sao lại khó ăn như vậy, sư phụ không phải lưỡi người bị sao rồi đi "

" chẳng sao hết "

Bão Sơn lại gắp một miếng cá bỏ miệng làm tên kia há hốc mồm.

" dở như vậy người cũng ăn được "

" dù sao cũng là con dâu ta cố gắng làm, ta đâu có nỡ bỏ "

" con dâu, cố gắng " đệ tử kia ngồi dậy mình nghe lầm sao.

" ngươi không thấy hai mắt hắn đỏ bừng sao, hắn là bị khói hun cho khóc, còn tay hắn có rửa qua nước xóa đi huyết tinh nhưng ta vẫn thấy có vết nứt mỏng trên tay, nhìn qua là biết bị Tinh Trần chiều hư...nhưng mà hắn lại rất nghe lời, bình thường náo loạn cũng chỉ là muốn được nuông chiều, muốn được để ý một chút, không đáng ngại, để hắn bên Tinh Trần một thời gian cũng không sao "

" một thời gian " tâm phúc nàng ngây ra.

" ta có âm thầm vận linh lực xem qua lúc hắn đến gần rót trà , hắn không sống được bao lâu "

" sao người còn đồng ý "

" là họ đã quết, đây là nghiệp duyên, không lẽ ngươi nghĩ trên đời này lấy đâu ra một tu quỷ đạo lại chung sống với hai đạo trượng, dù có thì lấy đâu ra tới lận hai người, này là Tinh Trần và Tống Tử Sâm nợ hắn, trả hết nợ rồi liền đi thôi "

" vậy hắn chết rồi không phải đại sư huynh chịu thiệt sao "

Nàng cười khẩy " đã là nghiệp duyên người trả xong thì đương nhiên kiếp sau đến lượt tiểu tử đó đến trả cho hắn "

" nga.... Vậy là muốn đời muôn kiếp hai người họ không thể tách rời rồi "

" bằng không ngươi nghĩ ta dễ dàng chấp nhận hôn sự cho Tinh Trần cùng một tên ác đồ sao "

Tâm phúc Bão Sơn nhìn trời bop vai cho nàng thầm than.

" sư huynh thật đáng thương "

Nàng mỉn cười ăn hết món cá hấp.

-------------

Tối đến Tiết Dương đẩy Hiểu đạo Tinh Trần ra, mặt giận dỗi.

" a Dương đừng giận nữa, sư phụ đã chấp nhận hôn sự chúng ta rồi mà "

" ai thèm cùng ngươi thành thân, tránh ra "

Tống Lam bước lại cưởi áo đẩy Tiết Dương ra giường.

" không thành thân cũng được, cũng không quan trọng lắm "

" ngươi.... Ngươi làm gì, tránh ra.... Biến thái "

" bớt nói nhảm đi "

" tử sâm huynh nhẹ chút "

" vậy ta sẽ thật nhẹ nhàng với hắn đến sáng "

Tống Lam dật dật dây buộc trán, mặt đầy uy hiếp cùng sắc dục, cười lên càng biến thái nhìn Tiết Dương.

--------------

( chúc ngủ ngon dê nhỏ ) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro