chương 20 mạt nghạch Cô Tô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần qua Vân Thâm tìm Lam Vong Cơ đàm đạo,  lại đúng lúc hiếm khi Ngụy Vô Tiện không ở nhà càng hợp ý hai người.

Hiểu Tinh Trần thở giài " gần đây hình như Tiết Dương rất không nghe lời  , lần nào hắn cũng trốn ta "

Lam Vong Cơ mặt cá chết nhớ tới Ngụy Vô Tiện cũng thở dài " Ngụy Anh có lúc cũng như vậy "

" nhưng ta thấy Ngụy Anh rất nghe lời ngươi  , lúc trên giường... Khụ "

" không có,  Ngụy Anh rất hay phản kháng... Có những lúc còn bỏ chạy "

Hiểu Tinh Trần nghe hơi bất ngờ, đôi phu phu Vong Tiện đứng đầu tu chân giới vì hai người không đêm nào thiếu nhau  , hơn nữa còn rất quấn lấy nhau không có giống như người ta thường nói gần nhau lâu cũng chán.

" xin Hàm Quang Quân chỉ giáo "

Hiểu Tinh Trần vứt hết tiết tháo chắp tay cúi đầu trước Lam Vong Cơ  , Tiết Dương mặc dù rất si tình với y nhưng chuyện giường chiếu chỉ nồng nhiệt thời gian đầu.

Về sau hắn càng xa lánh y,  có những lúc còn mỗi người một giường  , bất luận thế nào cũng không chịu chung giường , gần đây còn công khai cấm " dục  " khiến Hiểu Tinh Trần rất đau đầu.

" Tiểu thúc xin thu lễ "

Lam Vong Cơ đứng lên đỡ tay Hiểu Tinh Trần,  ngẫm nghĩ một hồi đi vào Tĩnh Thất,  một lát sau lại vòng ra đi đâu đó mới quay lại, đưa cho một cái hộp.

Mở ra bên trong là mấy lá bùa và một cái mạt nghạnh in hình mây bay của Cô Tô.

" bùa để gián ngoài cửa khi hai người vào trong,  mạt nghạch này rất chắc chắn....Giang tông chủ đã được lĩnh giáo,  không thành vẫn đề "

Hiểu đạo trưởng hơi lo lắng nhìn một lúc sau vẫn là ôm về nhà.

----------

Dê nhỏ đang thay y phục chuẩn bị đi ngủ thì bị gõ cửa,  khỏi đoán cũng biết là ai,  hắn mệt mỏi vọng ra.

" ta mệt muốn nghỉ sớm "

Tiếng gõ cửa càng lớn,  Tiết Dương nhăn nhó ra mở cửa,  một mùi hương nồng nặc xộc lên... Là mùi rựu... Hiểu Tinh Trần uống rựu.

Hiểu đạo trưởng không để Tiết Dương nói gì đã gạt tay đi vào,  tiện thể còn đóng cửa lại kéo ai đó đang bịt mũi ném lên giường.

" con mẹ nó ngươi nổi điên cái gì vậy tên đạo sĩ thối này.. Ngô... Um.. "

Hiểu Tinh Trần đem mạt nghạch ra trói tay hắn lại chế trụ trên đầu rồi kéo quần áo xuống ném đi.

Tiết Dương bị đè ra hai canh giờ,  khóc đến sưng mắt dùng hết sức đẩy Hiểu Tinh Trần ra,  bò xuống giường ra đập cửa.

Tuyệt nhiện cửa khóa chặt không mở ra được,  này là do bùa của Ngụy Lão Tổ ak.

Tiết Dương run run vô lực đẩy cửa mà không được,  lại bị Hiểu Tinh Trần ôm lấy tiến vào từ đằng sau,  khiến hắn khóc đến muốn sỉu cầu xin.

" Ah... Đạo... Trưởng cởi... Ah... A.. A.. Sâu.. Chậm... Cởi trói.. A.. A "

Hiểu Tinh Trần cởi xuống mạt nghạch, cột vào nam căn Tiết Dương  , hắn bị nghẹn đến đến co rút kịch liệt hai tay bám lấy cửa khóc thút thít.

" chậm... Lại... A... Ah... Chịu không nổi... Ah... Sắp chết... Ah... Ah... Muốn chết... Đạo trưởng chơi chết ta... Ah... Ah.. Ư.. "

Hiểu Tinh Trần được khích lệ càng kịch liệt ra vào đâm xuống vừa sâu vừa nặng .

Chờ đến canh ba Tiết Dương mằn liệt trên bàn,  hắn bị thao từ trên giường xuống dưới giường,  rồi tới dưới bàn,  sàn nhà trên ghế,  không có chố nào là chưa từng bị đụng tới.

Hắn giạng chân run lẩy bẩy bị mạt nghạch bịt miệng mà ư ư nhỏ giọng cầu xin .

Tiết Dương thừa nhận Hiểu Tinh Trần chuyện chăn gối rát tẻ nhạt,  đến hắn nhàm chán nhưng như vậy là quá tình thú rồi,  đến nối hắn không chịu nổi.

Đến canh năm Tiết Dương triệt để hôn mê bất tỉnh... Nói đúng là xỉu luôn.

Mạt nghạch Cô Tô thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro