chương 19 hái dừa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay a Hiểu đạo trưởng không có nhà,  Tống đạo trưởng cùng Hiểu đạo trưởng đi kiếm cơm nên cũng không ở nhà.

Dê nhỏ có cơ hội đi chơi  , tay trái xách Phất Tuyết tay phải xách Sương Hoa , tung tăng tung tăng nhảy khỏi Nghĩa Thành .

Đi được một đoạn , một hương thơm ngọt ngào bay tới,  Tiết Dương lưng mọc ra đôi cánh kẹo bay theo mùi hương ngọt ngào kia.

Hắn nhỏ dãi đi tới bên sạp hàng bán kẹo chỉ  , ông lão bán kẹo cứ kéo a kéo  , Tiết Dương nhìn theo từng sợi chỉ kẹo kia mà mắt muốn rớt ra ngoài.

" ngươi nói muốn tặng ta số kẹo này hay muốn ta cướp "

Tiết Dương chuyển đổi ánh mắt hung ác nhìn ông lão,  lưới còn liếm lên vỏ Sương Hoa làm người bán kẹo run lẩy bẩy lắp bắp.

" cái... Cái này... Cái này... "

Tiết Dương đập tay xuống bàn cái Rầm cười ranh ma.

" ngươi nói không được  , thứ này làm bằng cái gì nói ta đi lấy cho ngươi,  đổi lại ngươi phải làm kẹo cho ta "

Người bán kẹo không dám từ chối đưa hết số kẹo chỉ vừa làm xong cho con ma đường rồi dẫn hắn đi.

Tiết Dương nhìn lên trời.

" cao như vậy làm sao hái "

Mấy trái dừa treo lủng lẳng trên cây đung đưa.

" bình thường lão đều phải trèo lên lấy "

" Trèo "

Tiết Dương nghe mà muốn nản,  cây dừa này đâu có thấp là rất rất cao   , Tiết Dương cười hè hè rút Phất Tuyết cùng Sương Hoa ra  , múa vài đường cơ bản.

" Rầm "

Năm cây dừa hàng loạt bị chặt xuống,  hắn bước tới bẻ mấy trái dừa kia ném cho ông lão.

" nhiêu đây đủ chưa "

" ai da... Đại hiệp ak ngài làm vậy sau này tôi lấy dừa đâu ra làm kẹo nữa đây "

Tiết Dương nhìn mấy cây dừa nằm dưới đất.

" không chặt là được chứ gì "

Hắn phi lên mỗi tay cầm một thanh kiếm xoẹt xoẹt mấy cái dừa rơi đầy đất  , sau đó họ đem thành phẩm về.

Tiết Dương lại trổ tài đem hai thanh kiếm danh chấn giang hồ đi chặt dừa rồi nạo dừa , hắn còn không ngại đem chúng đi sắt dừa ra thành từng miếng đâu.

Tối về Tống Lam và Hiểu Tinh Trần lau kiếm,  tự nhiên hai người thấy trên thân kiếm sao lại dính vụn cây,  còn có mùi rất ngọt lại thanh nữa.

Tống Lam bước tới bên giường,  trong miệng Tiết Dương cũng có mùi giống vậy,  hai người đồng thời nhìn nhau.

Có khi nào là hắn nhớ hai người nên đem kiếm ra... Nên mới cóa mùi giống nhau.

Hai thanh kiếm bỗng nhiên phong bế vào vỏ run rẩy,  chủ nhân hiểu lầm... Chủ nhân bớt giận mọi chuyện không phải như vậy.... Chúng ta trong sạch.

Hai thanh kiếm khóc ròng bị ném vào nhà kho một thời gian khá dài làm bạn với bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro