Đoản 3 - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đồ điên, tôi đâu có nói sẽ lấy anh.
- Em có hôn ước với tôi.
- Và tôi đang đi trốn anh này.
- Tôi bắt được em rồi!
- Anh thật vô lý.
- Tôi chính là như vậy.
- Đồ...
Không để cô nói hết câu, Bạch Hạo liền kéo cô nằm xuống. Lạc Y đang không chú ý lập tức ngã dúi vào vòng ôm của hắn. Hắn ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đang giãy giụa trong lòng, cảm nhận trái tim dần loạn nhịp
- Ngủ đi.
Nói xong còn hôn chụt lên trán cô, vỗ vỗ tấm lưng trần mịn màng. Cuối cùng sau một hồi vật lộn, cô cũng phó mặc cho hắn ôm, cả hai dần chìm vào mộng đẹp.
---
Sáng sớm, ánh nắng ban mai qua khung kính trong suốt chiếu vào căn phòng nhỏ làm nổi bật hình ảnh đôi nam nữ quấn quýt trên giường. Lạc Y choàng tỉnh dậy theo thói quen đạp vào mắt cô là hình ảnh Tổng giám đốc tiêu soái đang cuốn chặt lấy cô. Cô cười ngốc đưa tay chọt chọt vào má hắn.

Sau đó liền giật mình, là thật. Bất giác trong đầu hiện lên hình ảnh nóng bỏng đêm qua, cô hận không thể ngay lập tức độn thổ tại đây. Cô nhẹ nhàng túm lấy cánh tay hắn từ từ gỡ ra, thầm cầu bình an. Vậy mà chưa kịp vùng dậy, cánh tay to lớn của hắn lại nắm lấy eo cô kéo sát lại cơ thể hắn.

Lạc Y hốt hoảng ngẩng đầu liền bắt gặp nụ cười tỏa nắng của hắn, da gà da vịt muốn nối đầy người
- Chào buổi sáng...
- A, chào...
- Vợ yêu!
Cô không thèm trả lời trực tiếp với tay sờ lên trán hắn
- Giám đốc, anh bị trứng ném ung não rồi à?
Bạch Hạo liền xám mặt, hắn gằn giọng
- Lạc Cơ, em chán sống phải không?
- Nào có. Giám đốc thật thông minh!
Khuôn mặt đang sưng một cục của hắn liền giãn ra, hắn đưa tay vuốt tóc cô, vui vẻ nói
- Gọi tên tôi.
- Giám đốc, sở thích của anh thật kì quái nha.
Bạch Hạo liền trừng mắt nhìn cô khiến Lạc Y liền co đuôi lí nhí gọi tên hắn, tiện thêm mấy câu khó nói. Nhưng Bạch Hạo không hề quan tâm tới nội dung, hắn chỉ chăm chú lắng nghe giọng nói hắn ngày đêm mong nhớ. Trong đầu Lạc Y liền nảy ra một ý nghĩ khá hợp lý: Giám đốc ế đến bệnh hoạn thật rồi!
---
Và bây giờ tên giám đốc bệnh hoạn đang bắt cô mặc một bộ đồ công sở hắn tự chuẩn bị xuống làm việc. Hơn nữa, hắn còn không cho cô make up như bình thường. Kết quả, toàn bộ vẻ đẹp cô cực khổ che giấu hoàn toàn phô hết ra ngoài cho bàn dân thiên hạ thấy. Cuối cùng, Lạc Y trở thành tâm điểm của toàn công ty cả ngày hôm đó.

Trong mắt đám đàn ông trong công ty, Lạc Y như nữ thần khiêm tốn, giấu tài giấu sắc. Còn với đám đồng nghiệp nữ, cô bị cho là bạch liên hoa cố tình câu dẫn đám đàn ông kia. Trong khi cô thật sự không hiểu cô đã làm gì họ, chẳng lẽ thở thôi cũng là cái tội?

Vậy là buổi chiều hôm ấy, Lạc Y ra về trong tình trạng rối như không thể rối hơn. Thật không biết mình đã đắc tội gì với ông trời mà ông lại cửa tên Giám đốc đại ma vương kia xuống hành hạ cô như vậy.
---
Đêm hôm đó, trong căn nhà trọ cô thuê, Lạc Y an tâm tung người ngủ ngon lành trên chiếc giường nhỏ. Đột nhiên, cảm giác khó thở xâm chiếm cả lồng ngực khiến cô choàng tỉnh. Nhờ ánh lửa sáng rực bên ngoài cửa sổ hắt vào, cô hoảng loạn khi chứng kiến Tô Tầm Diệp đang bóp cổ cô, tay cô bị trói chặt bằng dây thừng.

Thấy Lạc Y đã tỉnh, Tô Tầm Diệp nhếch môi cười thâm độc. Lực đạo từ tay cô ta không ngừng ép lên cổ cô. Cảm giác ngạt thở khiến tâm trí cô hoàn toàn bất lực, chân chỉ còn có thể giãy giụa trong vô vọng. Hai cánh tay bị trói chặt của cô liên tục đập vào ngực ả, ả lại càng bóp chặt
- Con chó, mày chết đi! Vì mày mà tao đi đến đâu cũng bị người ta sỉ vả, khinh thường. Đã thế tao mang mày chết cùng tao.

Lạc Y nghe những lời vô lý hết sức này, cô tức mình dùng mọi sức bình sinh còn lại đập vào mặt ả. Sống mũi nhức nhối khiến ả nhanh chóng buông tay che mặt đau đớn. Cô nhanh tay đẩy ngã ả ra, cầm cây đèn ngủ phang vào đầu ả. Ả ta ôm đầu ngất đi.

Lạc Y liền ném bỏ chiếc đèn méo mó, lao về phía cửa phòng. Vừa mở cửa phòng, lửa lớn trực tiếp bùng vào, cô liền tránh sang một bên. Mấy cánh cửa phòng khác đều đã mở tung, có vẻ những người khác đã chạy trước rồi. Còn mỗi cửa phòng cô bị lửa bao vây, có vẻ ả đã đổ xăng ở đây và xung quanh nhà.

Quan sát một hồi, cô lập tức chạy ra ban công vẫy vẫy tay. Đúng là có người nhìn thấy cô, nhưng họ đều nhìn cô với vẻ bất lực. Từ ban công của cô muốn nhảy ra phải nhảy qua một con rãnh nhỏ. Bình thường điều đó không thành vấn đề, nhưng bây giờ ngọn lửa bao bên ngoài rồi. Nếu bây giờ cô nhảy xuống chắc chắn sẽ chỉ đến được đống lửa kia.

Trong lúc đó, Bạch Hạo vừa nhận được tin từ một người cùng sống trong nhà trọ với cô. Hắn đã thuê anh ta theo dõi mọi động tĩnh của cô. Không ngờ tin đầu tiên hắn nhận được lại là cô đang mắc kẹt trong đám cháy, không có lối ra cũng không có chỗ nấp. Thậm chí không thèm đi dép, hắn mặc nguyên bộ đồ ngủ cộc tay cộc chân phóng xe tới nhà cô.

Chưa đầy năm phút sau, chiếc Lamborghini Aventador của hắn nhanh chóng có mặt trước cổng căn nhà trọ. Nhìn thấy đám cháy ngày càng lớn trước mắt, Bạch Hiên như muốn phát điên. Hắn liền lao vào đám đông muốn chạy vào bên trong khu vực bị phong tỏa.

Nhìn thấy cô đang hoảng loạn cùng sợ hãi đứng trên ban công. Vừa thấy hắn, cô đã hướng hắn mà vẫy tay, dù vậy môi cô vẫn cắn chặt ngăn không cho nước mắt chảy. Tim hắn như bị bóp nghẹn, cảm giác khó thở cũng xâm chiếm lồng ngực hắn.

Suốt bao nhiêu năm âm thầm bên cô, hắn chưa bao giờ thấy cô phải rơi vào tình trạng như thế này. Dù thế nào chăng nữa cô đều cười, cô gái nhỏ gần như chưa bao giờ biết khóc là gì giờ lại khổ sở tuyệt vọng bên trong kia.

Hai ba nhân viên chữa cháy cùng giữ lấy hắn, ngăn hắn tiếp cận đám cháy
- Thang chữa cháy cùng đệm lót đang được đưa tới. Xin anh giữ bình tĩnh.
Mắt hắn đỏ rực nhìn chằm chằm vào cô, không ngừng lao người qua bức tường người trông rất khổ sở. Hắn gào lên giận giữ, giọng khàn đặc
- Các anh không nhìn thấy cô ấy còn kia à. Tránh ra. Tôi không cần các anh cứu cô ấy. Bỏ ra.
Bỗng, một người nhân viên tầm trung niên đi tới, anh ta bình tĩnh lên tiếng
- Các chú thả anh ấy ra. Mặc kệ anh ấy vào đấy. Ít nhất có thể trấn tĩnh nạn nhân.
Sau đó quay sang hắn
- Hoặc nếu có xảy ra chuyện gì anh sẽ không hối tiếc vì đã không cố gắng.
- Hồ đồ.
Hắn gắt lên hai từ với anh ta rồi phi về phía cửa sổ phòng cô. Cùng lúc đó, Lạc Y cũng mừng rỡ nhìn hắn chạy về phía mình. Cô có cảm giác hắn rất đáng tin. Bạch Hạo đứng dưới cuống cuồng nói với cô
- Tiểu Cơ, em nhảy xuống đi. Tôi đỡ em.
Nghe vậy, cô liền lắc đầu nguầy nguậy
- Em không thể.
- Tin anh. Em thà bị thương còn hơn ngạt thở trên ấy phải không?
- Em... em
- Tin anh.
- Nhưng...
- LẠC Y, CON TIỆN NHÂN!
Cô chưa kịp nói hết câu từ phía xa cô đã phát ra tiếng gầm giận giữ của Tô Tầm Diệp. Cô hoảng hốt quay đầu lại liền nhìn thấy ả đang lê chiếc ghế gỗ cô dùng để ngồi làm việc tiến lại phía cô.

Cô lập tức quay lại nuốt nước bọt, cô trèo lên ban công hướng hắn dùng hết sức nhảy xuống. Dù đã dùng toàn bộ sức lực nhưng thân thể cô vẫn lao vào đống lửa. Trong lúc cô đang nhắm nghiền mắt đợi rơi vào đống lửa thì một bàn tay cứng rắn lao tới nắm lấy cổ tay cô kéo về phía ngoài.

Hắn ôm cô ngã ra sân, cánh tay bị cô đè lên cày một đường trên bề mặt sân bằng bê tông. Cùng lúc cô nhảy cuống, Tô Tầm Diệp vung chiếc ghế về phía cô. Chiếc ghế tuột khỏi tay ả theo quán tính bay theo ả. Không biết tại chiếc ghế văng xa hay tại ả tức giận dùng lực quá mạnh, chiếc ghế cùng lúc hai người ngã xuống đập mạnh vào đùi hắn.

Bạch Hạo nghiến răng ôm chặt cô trong lòng, sau đó hai người dần lịm đi.
#còn
Drama ngôn tình mà như phim hành động :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro