Đoản 3 - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Hiên nâng nhẹ khóe môi, ánh mắt nóng bỏng của hắn dán chặt lên khuôn mặt kiều mị mê người của cô. Một bàn tay hắn vẫn xoa nắn đều đặn một bên đẫy đà, tay còn lại vuốt ve vùng bụng phẳng lì của cô. Lạc Y vừa nhột vừa thích, miệng nhỏ khẽ phát ra những âm thanh mê người. Cô uốn éo thân thể có tránh bàn tay nóng rực của hắn lại càng vị hắn ghìm giữ.

Tay cô chống vào vai hắn đẩy ra không nổi giữ lại cũng không xong, đành dùng hết sức giữ đúng khoảng cách ám muội. Nhưng Bạch Hiên chỉ cười thoải mái hơi dùng lực bóp lấy eo cô, hai tay cô liền rã rời rơi xuống giường.

Hắn nắm bắt thời cơ nhanh chóng cúi xuống gặm nhấm cần cổ trắng ngần. Những dấu hồng ngân lần lượt xuất hiện trần trụi trên làn da trắng mịn. Cảm giác tê dại truyền đến từ cần cổ nhạy cảm khiến lí trí cô như bay xa ngàn dặm.

Cô nắm tóc hắn, dùng hết sức bình sinh cúi đầu cắn thật mạnh vào cổ hắn. Chỉ cảm nhận được hắn cứng người trong giây lát xong lại cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng. Tiếng rên khe khẽ lập tức tắt ngấm, thay vào đó là âm thanh ma sát của bốn cánh môi cùng tiếng nước miếng hòa quyện khêu gợi vô cùng vô tận.

Nước bọt chưa kịp nuốt xuống bị hắn mê mẩn mút lấy, một ít còn tràn ra khóe miệng cô, chảy dài trên cổ cô. Lưỡi cô bị hắn hút sang khoang miệng hắn, trong khoang miệng ấm nóng của hắn chiếc lưỡi nhỏ bị lưỡi hắn cuốn chặt, bị chỉnh tới mỏi hàm. Cô há mồm liều mạng cắn lên cánh môi bạc mỏng của hắn, mùi máu tanh nhanh chóng hòa trong hỗn dịch nước bọt của hai người.

Cô vội hốt hoảng xoa xoa môi hắn, miệng rối rít xin lỗi
- Ôi, xin lỗi giám đốc. Anh có sao không? Đau lắm không? Trời ơi nó chảy máu này!
Bạch Hiên không trả lời, chỉ bắt lấy ngón tay nhỏ nhắn của cô đưa vào miệng liếm mút. Hắn cắn cắn, mút mát một cách thích thú như ăn một món khoái khẩu. Cô tròn mắt nhìn tổng giám đốc lạnh lùng vô tình đang "chăm sóc đặc biệt" cho mình, tin không nổi vào chuyện trước mắt. Nhưng vừa nãy hắn cắn cô rất đau, chắc chắn không phải mơ.

Lạc Y vội giật tay lại, đỏ mặt tránh ánh mắt hắn. Cô muốn đào ngay một cái hố để nhảy xuống, chôn vùi sự xấu hổ này.
- Nếu em thấy có lỗi thì liếm nó đi!
Cô liền giật mình nhìn vào khuôn mặt hắn, ý cười trong mắt hắn sáng lấp lánh. Hắn là đang câu dẫn cô!!!

Chẳng biết cô nghĩ gì trong đầu lúc ấy, lại cư nhiên nhổm lên liếm liếm máu đỏ trên môi hắn. Hắn mở to đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn bên dưới, thè lưỡi chạm vào đầu lưỡi cô, má sát với đầu lưỡi trơn mềm của cô. Bàn tay giữ lấy gáy cô đặt đầu cô lên gối.

Hai tay hắn tưởng như đã dừng, lại nhanh chóng mò xuống nơi tư mật của cô. Cô lại giật thót lần nữa, nơi địa phương cấm của cô chưa từng để ai động tới giờ lại đang bị một nam nhân có thể coi là xa lạ sờ mó. Cô vội đưa tay giữ lấy cánh tay hắn, nhưng sức lực của cô còn không bằng một phần nhỏ của hắn. Một nữ nhân yếu ớt với một nam tử khỏe mạnh to cao, ai thắng ai thua dường như đã định rõ.

Bạch Hiên vân vê hạt châu nhỏ bên dưới, cảm nhận cô đã ẩm ướt. Hắn cười nhẹ, tay kia đưa lên ngực cô dùng ngón trỏ gảy gảy nụ hồng đang vểnh cao.
- Không ngờ em lại phản ứng nhanh vậy nha! Tiểu Cơ thật nhạy cảm đấy.
- Anh cười cái gì? Đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường.
- Ồ, vậy sao? Chứ không phải anh làm em rất thích sao?
- Mới không pha... aaa... anh mau rút ra...
Cô chưa kịp nói xong, ngón tay hắn đã xâm nhập vào huyệt đạo, khuấy động. Ngón tay hắn vào đến đốt thứ hai, hoa huyệt cô không ngừng co bóp bài xích mãnh liệt. Hắn liền nắm lấy thời cơ trêu đùa cô
- Mới một ngón tay mà đã khít tới vậy, sau này đệ đệ của tôi đi vào, liệu có bị em cắn đến liệt luôn không?
- Aa, anh bị biến thái à?
- Phải, chồng em chính là biến thái vậy đấy.
- Tôi mới không thèm lấy anh?
- Vậy anh sẽ "làm" em đến khi em chịu lấy tôi thì thôi.
- Anh... anh thần kinh rồi!
- Vậy ta thật có tướng phu thê nha!
- Ân, đồ ngốc.
- Phải.
" Anh nhường tôi một câu thì mất ăn hay gì? Đồ nhỏ mọn!"

Ngón tay hắn vẫn không ngừng khuấy đảo trong huyệt nhỏ chật hẹp, không hề có ý muốn rời đi. Hắn rời cơ thể xuống phía dưới cô, cúi thấp người nhìn thẳng vào nơi nhạy cảm của cô. Cô đỏ mặt nhìn vào khuôn mặt cương nghị của hắn, âm thầm chửi bậy.

Bạch Hiên đột ngột rút ngón tay ra, định ghé vào nơi tư mật kia. Cô nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm hắn, nhận thấy hành động của hắn, cô suýt đạp vào mặt hắn. Cô vội bật dậy, giữ lấy đàu hắn kéo lên. Cô cuống quýt hôn lên môi hắn, sau đó lại rất nhanh nhả ra. Cô cúi đầu, lí nhí nói với hắn
- Anh dùng tay đi. Như vậy rất dơ.
Hắn đang im lặng cảm thụ sự chủ động của cô lại nghe cô nói vậy, hắn liền cười thoải mái
- Của em không dơ.
Dù hắn cười nhưng giọng nói lại mang tính khẳng định chắc nịch khiến tim cô đập loạn nhịp, mặt đỏ gay gắt. Cô vội xua tay
- Tôi không thích anh làm vậy!
- Được, anh sẽ không làm vậy!
Sau đó cô rất tự nhiên bước xuống giường. Thoát rồi!
- Anh sẽ làm cái khác.
- Hả?
Cô vừa tròn mắt quay lại nhìn hắn liền bị hắn vòng tay qua eo, lôi lại. Cả cơ thể cô lập tức ngã ra giường, cơ thể nam tính của hắn lần nữa bao trùm lên người cô. Hắn cúi xuống lần nữa phủ lên đôi môi mê người của cô, một tay hắn nhào nặn nhũ hoa mềm mại, một tay lại đưa xuống tiếp tục công việc. Khoái cảm liên tục đánh vào lí trí cô, hoàn toàn đem cô chìm đắm trong dục vọng cùng với hắn.

Không bao lâu sau, cảm nhận được cơ thể muốn đạt cực khoái, cô dang tay ôm lấy cổ hắn. Cảm nhận vòng tay cô đang siết chặt lấy cổ mình, hắn thỏa mãn tăng tốc độ bàn tay. Bạch Hiên ngồi thẳng dậy, đặt cô trên đùi hắn, mở lớn hai chân cô, tiếp tục thoả mãn cô. Một tay khác của hắn vòng qua lưng cô, giữ chặt eo cô.

Hắn cắn lên bờ vai nhỏ nhắn của cô, vừa cắn vừa liếm như đang thưởng thức mỹ vị. Cảm nhận cô run lên sau đó liền căng cứng, cô cuối cùng cũng lên đỉnh, hắn dừng mọi động tác, nhìn lên khuôn mặt cô.

Lạc Y mơ màng đón nhận ánh mắt của hắn, phản kháng cũng không còn sức nữa! Cô mặc kệ hắn bế mình ngã xuống giường, im ỉm nằm trong vòng tay hắn.

Đợi những đợt thở dốc từ họng cô dứt hẳn, hắn xoay người cô đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt cô
- Mình hẹn hò đi!
- Hả?
- Hẹn hò với tôi nhé!
- ...
Cô há hốc mồm nhìn hắn, ánh mắt như muốn nói: Anh có bị đụng đầu vào đâu không vậy?

Bạch Hiên thấy cô không trả lời, hắn kéo cô sát vào mình, dúi đầu cô vào lồng ngực mình, nhắm mắt phán một câu xanh rờn
- Khỏi cần em nói anh cũng biết là em đồng ý!
" Anh tự tin nó vừa phải thôi chứ! Quá đáng vậy!". Nghĩ là vậy nhưng cô lại nói điều khác quan trọng hơn
- Anh... không khó chịu sao? Cái đó của anh cứ... chọc vào bụng tôi.
- Im lặng và ngủ đi! Em không phải lo cho nó, kệ đi.
" Kệ là kệ thế nào? Nhỡ đâu sau này anh thành chồng tôi, thì nó cũng là ... của tôi. "
( Bay thấy hợp lý không?)
- Hay tôi giúp anh nhé?
- Không cần.
- Tại sao chứ!
- Đợi lấy nhau về tôi xử một thể.
#còn
Đây là hố hường nhé các thím.
Chuẩn bị chào đón Tô Tầm Diệp quay lại đốt nhà nữ chính nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro