Đoản 2 - Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn càng mạnh bạo hôn cô, cô càng cố gắng giãy giụa. Vu Tạp mở mắt nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của cô, trong mắt hiện lên một tia không cam. Hắn như dã thú cắn lên cánh môi cô, ép cô mở miệng.

Quyết Hy cắn chặt răng, mở mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trước mắt. Những giọt nước mắt chực trào ra, cô dùng ánh mắt tuyệt vọng cầu xin hắn. Vu Tạp nhìn cô như vậy, bàn tay đang xoa nắn mông cô bóp mạnh. Cô há miệng hét lên nhưng nhanh chóng bị hắn chặn lại, đưa lưỡi xâm nhập vào khoang miệng cô.

Cô vội lắc đầu liên tục, môi hắn không thể đuổi theo đành luyến tiếc trượt khỏi khoang miệng ngọt ngào. Hắn cúi đầu cắn vào cổ cô một phát mạnh bạo rồi trượt lên vành tai cô, gặm nhấm. Hơi thở nam tính của hắn bao quanh cơ thể cô, dù người trước mặt có đẹp trai, nam tính hơn anh, nhưng cô rất vẫn rất bài xích hành động này. Hắn ôm chặt lấy người con gái đang cố gắng giãy giụa, đểu cáng nói bên tai cô
- Hy Hy, chỉ cần anh chiếm được cơ thể em chắc chắn trái tim em cũng sớm thuộc về anh.
- Không. Anh điên rồi! Dù anh có cưỡng bức tôi, tôi cũng sẽ không yêu anh.
- Suỵt. Em nhỏ giọng một chút. Anh sẽ nhẹ nhàng.
Cô bất lực nhìn cơ thể nam nhân đang bao trọn lấy mình. Hắn phát điên rồi, giờ có nói gì cũng phản tác dụng . Niềm hy vọng duy nhất của cô bây giờ . Là anh. Cô vội hét lớn
- Triết Vĩ , Triết Vĩ, anh đâu rồi. Cứu em. Triết Vĩ...
- Hừ, hắn ta đang cùng người con gái khác vui vẻ ăn sáng bên trong canteen rồi. Em có kêu hắn cũng không đến.
- ...
Cô ngừng giãy giụa, bàn tay buông thõng mặc hắn làm càn. Anh không cần cô nữa! Anh không muốn chịu trách nhiệm với cô... Anh có người khác rồi!

Lần này nước mắt của cô rơi thật rồi! Tim đau quá! Người cô yêu đang bên cạnh người con gái khác. Người cô không yêu đang xâm hại cô. Cô bất lực quá.

Hắn thấy cô không phản kháng nữa liền nhếch môi cười âm hiểm. Chỉ cần một câu nói dối, cô liền tin. Chỉ cần cis được cô, hắn có thể nói dối từ giờ tới cuối đời. Vì hắn yêu cô, cô chỉ có thể thuộc về hắn mà thôi. ( Tâm lý vặn vẹo vãi)

Hắn đưa tay luồn vào chiếc áo sơ mi của cô, xoa xoa da thịt nhẵn bóng. Một tay đưa lên mở nút áo trên cùng. Hắn háo hức nhìn vào cảnh xuân bên dưới. Trên da thịt trắng nõn đầy dấu hôn ái muội. Hắn trợn mắt nhìn vào cô, không giấu vẻ kinh ngạc.

Cô cũng đoán trước được biểu cảm này của hắn, trên môi xuất hiện nụ cười nhàn nhạt.
- Anh đã thấy rõ thì mau bỏ tôi ra.
Hắn im lặng một lúc sau đó cười tươi, tiếp tục cúi đầu gặm vành tai cô. Bàn tay định mò lên nơi đẫy đà. Cô giật mình, hắn thấy rồi còn không tha cho cô. Tên này bị điên à? Cô lại lần nữa cố thoát khỏi vòng tay hắn. Hắn khỏe khiếp!
...
- Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người phụ nữ của tôi.
Một giọng nói lạnh lùng pha lẫn căm tức vang lên cắt đứt hành động mơn trớn của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên anh, trong mắt hiện rõ tia không vui. Hắn ôm lấy cô, đứng thẳng dậy nhìn vào anh
- Anh có tư cách gì nói câu đấy?
Anh cười khinh miệt, lạnh lùng phun ra 5 chữ ngắn gọn
- Tôi là chồng cô ấy.
- Anh đừng có hàm hồ. Chẳng phải anh không thích cô ấy hay sao?
- Đúng là tôi không thích cô ấy.
- Vậy buông tha cho cô ấy đi. Hy Hy bên cạnh tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn bên anh.

Cô từ lúc nghe thấy tiếng nói của anh đã không còn sợ hãi gì nữa. Lại nghe anh nói mình là người phụ nữ của anh, anh là chồng cô, tim cô như sắp bắn thành pháo hoa. Nhưng anh tiếp tục nói không thích cô, anh chỉ là muốn chịu trách nhiệm thôi sao? Cô bất giác nhìn lại phía anh, khuôn mắt tràn ngập thất vọng . Đồng thời anh cũng nhìn vào mắt cô, ánh mắt kiên định cùng nhu tình dành cho cô.

Triết Vĩ nhìn thẳng vào mắt hắn, hàn khí bức người
- Anh chắc vậy?
- Phải. Vì tôi thích Hy Hy.
Cô giật thót mình nhìn lên hắn. Hắn là đang nghiêm túc! Bất giác đầu cô ong ong, rắc rối quá.
Anh thấy cô nhìn hắn chằm chằm, tức giận xông lên kéo cô lại. Triết Vĩ hạ người bế cô đi, không quên lạnh lùng phun ra câu knock out tát thẳng vào mặt hắn
- Còn tôi yêu Thảo Quyết Hy.
Một câu nói xúc tích lập tức khiến hai kẻ có mặt đần thối tại chỗ. Một kẻ chôn chân nhìn theo bóng lưng hai người, cười khổ. Một kẻ nghe xong câu này sướng muốn chết, rúc đầu vào ngực hắn ngoác mồm cười. Anh thấy cô như con mèo nhỏ rúc vào lồng ngực mình, không những không vui mà còn tức giận hơn.
...
Anh bế cô đến căn nhà kho cũ ở khu nhà bộ môn. Nơi này trừ buổi chiều có các các nhóm nghiên cứu sinh đến, còn lại không ai thèm đếm xỉa.

Cho tới khi bị anh thả xuống mà áp vào cách cửa, Quyết Hy mới ngừng cười mà quan sát xung quanh. Nhà kho này hoàn toàn sáng sủa, sạch sẽ cứ như được quét dọn hàng ngày. Cô nhìn anh một tay chống xuống cửa ép cô lại, một tay khóa cửa vội hốt hoảng lắp bắp
- Anh anh anh làm cá... cái gì thế? Đây là đâu vậy?
- Nơi bí mật của anh.
- Sao em không biết?
- Tiểu Hy ngốc, em nói xem mỗi lần anh chỉ lên bừa chỗ nào nói: "Trai" em đều tin sái cổ. Càng nói nhiều em càng tin nhiều. Nên bảo em tin người hay ngốc nghếch đây?
- Thì lời anh nói em đều tin mà!
- Chứ không phải mê trai?
- Có chút chút.
- ...
- Thế anh đưa em đến đây làm gì?
Triết Vĩ không thèm trả lời trực tiếp cúi đầu hôn lên môi sưng đỏ của cô. Anh điên cuồng gặm nhấm bờ môi đỏ mọng, tay đưa lên xoa đều nơi Vu Tạp vừa cắn vào, nhẹ nhàng mà mãnh liệt. Anh muốn gột sạch tất cả dư vị của tên đàn ông khác trên người cô. Hắn nhanh chóng nhả môi cô ra, nhìn vào ánh mắt mơ màng của cô, ghé sát vào tai cô, lưu manh nói
- Trừng phạt em. Lỗi tại em không giãy giụa nên hắn mới tiến tới. Tại em quá quyến rũ.
Hắn vừa nói câu cuối vừa chạm tới ngực cô. Cô đen mặt nhìn hắn cười khoái trá. Ngay lúc này, Quyết Hy cô muốn đẩy hắn ra chửi thề một câu rồi đưa ngón giữa chĩa vào mặt anh.
- Triết Vĩ, anh vô lý vừa phải thôi. Em rõ ràng có giãy, hết sức mới là đắng khác.
Nói xong cô ngập ngừng một lúc rồi cắn môi dí bàn tay của anh xuống ngực cô.
- Đây, anh thấy chưa? Em cũng quyến rũ đấy. Anh nói đểu vậy mà nói được à?
Anh thích thú nhìn mèo nhỏ đang xù lông, cười quyến rũ
- Ồ, vậy sao? Anh lại thấy nó không chân thật bằng thế này.
Nói xong anh liền luồn tay vào áo cô, dễ dàng bấm tung áo nhỏ của cô. Triết Vĩ đưa hai bàn tay to lớn đặt lên hai khối tròn trước ngực cô, nhẹ nhàng xoa nắn rồi làm mặt ngạc nhiên cảm thán
- Quào, to thật. Mềm nữa. Rất quyến rũ nha.
Cô đỏ mặt nhìn anh trêu đùa mình, muốn chửi bậy nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào ngoài tiếng rên rỉ. Dù rất thoải mái. Nhưng không thể khuất phục trước tên lưu manh này được
- Biến thái, mau thả ra. Hôm qua anh đã ăn em hai lần rồi còn gì !
- Hai lần? Không đủ.
- Tên cầm thú... a
Triết Vĩ cười đắc thắng nhìn cô vô lực dựa vào tường. Anh đưa chân dài đỡ lấy nơi giữa hai chân cô mà chà xát.

Anh trêu cô một lúc liền mủi lòng bế cô mang cô đặt lên chiếc giường nhỏ ở giữa phòng. Cô nhắm mắt lại, có chút mong chờ mà run run người.

Đợi một lúc không thấy động tĩnh gì cô lại mở mắt nhìn thấy anh đang lấy một bộ váy màu trắng trong chiếc tủ ở góc phòng. Sao ở nơi bí mật của anh lại có đồ con gái? Không suy nghĩ nhiều cô liền hỏi anh
- Sao anh lại có đồ con gái? Còn nữa cô gái hôm trước ở trong vườn nói gì với anh?
- Thứ nhất, đây là đồ cho em. Thứ hai, cô gái ấy tỏ tình anh nhưng anh nói có thể làm bạn. Anh nghĩ là em ở đó nên làm em ghen một chút. Ai ngờ em ghen tới bỏ luôn cả anh.
- Em mới không ghen.
Triết Vĩ tiến lại chỗ cô, chống hai tay xuống giường, hôn nhẹ lên môi cô
- Em ghen rồi.
- ...

Anh bế cô ngồi lên đùi mình, cởi sạch quần áo của cô rồi thay bộ váy màu trắng cho cô. Hành động của anh rất nhẹ nhàng không hề lợi dụng ăn đậu hũ nhưng nơi cộm lên chọc vào mông cô thì lại nói khác. Thật dọa trái tim nhỏ bé của cô mà.

Triết Vĩ thay đồ cho cô xong liền kéo cô đứng dậy xoay một vòng. Anh nâng nhẹ khóe miệng, khen cô
- Rất đẹp.
- Anh chưa bao giờ khen em.
- Nhưng em tự khen mình rất nhiều.
-...
- Em theo anh đủ rồi. Giờ anh đồng ý làm chồng em rồi đấy.
- Xì, mặt dày.
- Anh làm giá mệt muốn chết này. Em mau bù đắp.
" Bù con mẹ anh. Tôi theo anh mấy năm nay mà anh không thèm í ới gì. Giờ tôi buông thì anh lại giữ. Đàn ông đúng là sinh vật khó hiểu nhất trên đời"

Triết Vĩ nhìn vào cánh môi mấp máy của cô, đen mặt đoán ra cô đang chửi thề. Anh kéo mạnh tay cô, cả hai người cùng ngã xuống giường. Chiếc giường nhỏ bé tới mức chen không nổi hai người, cô đành nằm trên người anh mặc anh ôm cứng.
#end
Định viết thịt nhưng dài quá cân không nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro