Đoản 2 - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tiểu yêu tinh đã không đợi được rồi sao?
- Ư... muốn ...
- ...
Triết Vĩ hứng thú nhìn cô nũng nịu chủ động câu dẫn anh, lòng khấp khởi mừng thầm. Mai có cớ bắt cô chịu trách nhiệm rồi!
- Mau gọi tên học trưởng, anh liền thỏa mãn em.
"Có gì đó sai sai !" ...
Cô đột ngột bật dậy, lớn gan chỉ tay vào mặt anh, quát to
- Triết Vĩ khốn kiếp, anh ám tôi lâu như vậy giờ đến mộng anh cũng không tha. Đúng là âm hồn bất tán ... Hỗn đản...
Miệng thì lớn tiếng nạt vào mặt anh, nhưng phía dưới hoa huyệt vẫn như trước, co bóp mạnh mẽ. Mỗi một câu cô chửi, lớp lớp mị thịt non mềm lại co rút mãnh liệt xoắn chặt lấy dị vật to lớn bên trong. Triết Vĩ có nhịn cũng không nổi, anh tức giận đưa tay vỗ vào một bên nhũ hoa đã ửng đỏ. Nhũ hoa nhẹ nảy lên rồi lại rơi xuống tạo thành những đợt sóng lăn tăn hút lấy ánh mắt anh. Anh nhìn chằm chằm lấy cảnh xuân trước mắt, cố đè giọng khàn đặc cất tiếng
- Đây là em tự nghĩ về anh.

Lần này chẳng lẽ cô sẽ lại cứng họng, mỗi lần anh nói lý với cô, cô lại không thể cãi lại. Nói đúng hơn là không có khả năng cãi lại. Thật đúng là không còn gì đáng sợ hơn một kẻ biến thái nhưng lại đội lốt một quân tử ...

Nhưng lần này dù có cãi cùn hơn nữa cô cũng phải thắng, thậm chí là...
- Hức... hức, anh là đang bắt nạt tôi. Anh là đang ở trong giấc mơ của tôi, tôi chủ cần búng tay một cái là anh tắt thở . Anh mà còn bắt nạt tôi. Tôi liền cho anh biến mất. Tôi nói thật đấy.
- Ồ, vậy em búng tay đi. Búng làm sao cho huyệt nhỏ của em đừng có cắn chặt lấy anh như vậy nữa.
- Anh... anh . Biến thái!
- Phải, anh chính là như vậy.
Lần này có trách thì phải trách cô rồi. Ai bảo cô đi thích anh để bây giờ bị anh bắt bạt thế này!

Có điều, không cãi lại được thì cô có cách của cô . Bạo lực!

Thảo Quyết Hy phồng má tỏ ra giận giữ cúi xuống nắm lấy tóc của anh mà kéo.
- Aaa, tên khốn...
Vốn tính kéo anh dậy rồi sẽ vả vào mặt anh dằn mặt tên biến thái nhà anh.
Ai dè cô kéo tóc anh quá mạnh, lại vô tình mất đà mà ngã xuống. Cả cơ thể lại bị anh đè lên. Triết Vĩ nằm trên cô mỉm cười tà nịnh, với tay giật tay cô xuống, dùng một tay chế trụ hai cánh tay mảnh khảnh của cô lên đầu. Anh cúi xuống ghé vào mặt cô, liếm nhẹ má cô mà đắc ý
- Vậy tên khốn này phải làm tròn nghĩa vụ của mình rồi!
Cô lúc này mới hốt hoảng né nụ hôn của anh, cười cười lấy lòng anh
- Nào dám nói anh là tên khốn chứ! Haha, anh nghe nhầm rồi.
Anh bị cô né tránh nhưng không những không thấy tức giận mà còn ngược lại. Anh lại theo đà cô né, tiến tới hôn lên môi hồng nhuận. Đầu lưỡi không an phận cạy hàm răng cô ra tiến vào khoang miệng mà đùa nghịch. Hai đầu lưỡi điên cuồng hút lấy nhau, cuốn chặt như muốn hòa tan. Nước bọt chưa kịp nuốt xuống tràn ra khóe miệng chảy xuống tạo nên một khung cảnh dâm mỹ cực độ.

Anh hôn cô tới thần hồn điên đảo mới chịu luyến tiếc nhả môi cô ra lại vô tình hữu ý kéo theo một sợi chỉ bạc. Anh nhẹ động thân đâm sâu tới hoa tâm, nhìn cô bị hôn tới mơ màng lại nhịn không được hôn lên chóp mũi cô. Hơi thở nam tính phả vào mặt cô, nóng bừng
- Anh ngược lại muốn làm tên khốn của em. Tiểu Hy Hy ngốc !
-...
Cô không còn hơi mà đáp lại anh, tay lần nữa quàng lấy cổ anh, chân lại kẹp chặt vòng eo tinh tráng, cố giữ thân mình không bị anh đâm bay xuống giường .

Triết Vĩ hài lòng nhìn xuống nơi giao hợp chặt khít của hai người, tay đưa xuống chạm vào hoa môi hơi sưng lên dịu dàng xoa nhẹ . Cô bị chạm tới nơi nhạy cảm, hoa huyệt ngay lập tức co rút mạnh mẽ, mật dịch tràn ra càng nhiều.

Anh thoải mái rên nhẹ một tiếng, mặc kệ cô ôm lấy mình, tay chống xuống giường, không thèm giữ lấy cô điên cuồng đâm loạn bên trong cô

Cô bị anh tấn công đột ngột, tay càng bấu chặt, khóc không ra hơi đành nhịn xuống xấu hổ thỏa mãn rên rỉ phóng đãng. Anh cũng không nhịn được thỉnh thoảng gầm gừ thoải mái.

Triết Vĩ cầm hai tay cô kéo lên ôm lấy đầu mình, cúi người vùi đầu vào bộ ngực mịn màng. Anh liếm nhẹ khe ngực . Nhưng thật ra cô cũng không có khe ngực nên hành động này rất sỉ nhục. Cô nắm lấy tóc anh, định giật một phát đứt toàn bộ nhúm tóc dày . Nhưng chưa kịp lấy sức anh lại dùng răng cắn cắn hạt đậu nhỏ trên ngực khiến cô lại nhanh chóng rơi vào trạng thái tê dại vô lực. Cuối cùng chỉ có thể xoa đầu anh ngầm chửi thề. Anh thích thú di chuyển khắp trên ngực cô chỗ nào lướt qua cũng liếm mút để lại dấu hôn hút mắt. Rồi anh nhổm lên hôn lên cằm cô, cắn mạnh một cái, mắt híp lại thỏa mãn tiếp tục ngẩng lên mút vào má cô. Vết răng cùng dấu đỏ khiến cho khuôn mặt cô càng thêm kiều mị, mê người.

Dù phải chịu sự tấn công mạnh mẽ của anh , nhưng cô lại thấy rất thoải mái, có cảm giác muốn nhiều hơn nữa. Dục vọng đen tối đã hoàn toàn bao phủ tâm trí cô.

Hơn nửa tiếng sau, cảm nhận tinh hoa từ sâu bên trong rục rịch muốn phóng thích, Triết Vĩ nhẹ giọng nói vào tai cô
- Anh phóng vào trong nhé!
Cô đang mê man lại nghe thấy anh nói như vậy vội giật mình nhìn xuống nơi giao hợp của hai người. Tiểu đệ đệ của anh thô to, màu đỏ tím lại bị dâm dịch của cô làm cho ướt đẫm đang điên cuồng đâm vào trong cô, dù nó rất dữ tợn nhưng hoa huyệt lại có thể nuốt trọn nó. Cô trợn mắt không tin vào mắt mình, nhưng bây giờ vẫn phải nghĩ đến việc quan trọng hơn. Phải ngăn anh lại...
- Không được, có thai thì sao?
Không hiểu sao dù biết anh không yêu mình nhưng cô vẫn hi vọng anh sẽ có một chút tình cảm với cô, hi vọng anh chịu trách nhiệm.
- Thì mình cưới, đằng nào mà em chẳng cưới anh.
- Xì, tôi mới không thèm. - nhưng nghe rồi lại muốn làm giá.
- Vừa nãy anh phóng vào trong một lần rồi! Lần này hỏi cho kịch tính thôi.
- Kịch con mẹ anh ý... Đồ mặt dày.
- Học từ bà xã cả thôi.
- Tôi không phải bà xã anh.
- Vậy không cần anh không chịu trách nhiệm nữa?
- Anh dám không chị ...
- Anh ra.
Dứt lời anh liền thúc mạnh hạ thân tới bụng dưới cô, quy đầu đâm sâu tới mở rộng cổ tử cung, luồng tinh dịch ấm nóng nhanh chóng rót tới căng tràn bên trong tử cung cô.

Lần này anh trực tiếp rút ra, bế cô nằm ngay ngắn trên giường rồi cũng nằm xuống ôm cô cùng tiến vào mộng đẹp.
---
Sáng hôm sau
Cô mơ màng tỉnh dậy, như thường ngày muốn vục dậy vươn vai cho tỉnh ngủ, nhưng muốn động người cũng không thể. Cô là đang bị bao bọc trong một vòng tay rắn chắc của nam nhân , da thịt ma sát trần trụi với cơ thể hắn. Cô giật mình ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt của anh, ngây thơ hỏi
- Vẫn chưa hết mộng xuân à?
- ...
- ???
- Đây là sự thật, không phải mộng xuân.
Cô nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi hét lên
- Anh lừa tôi.
- ...
" Tiểu Hy Hy, vấn đề không phải ở đấy. Em nhẽ ra phải khóc lóc thảm thiết bắt anh chịu trách nhiệm chứ!"
- Dám lừa tôi.
Cô chồm lên định đánh anh lại bị cơn đau dưới hạ thể dọa sợ. Cô ngồi lên, tấm chăn mỏng nhanh chóng trượt xuống để lộ ra cơ thể tàn tạ đầy dấu hôn, chỗ ga giường cô vừa nằm bị tinh dịch thấm vẫn chưa khô. Chỗ cô vừa ngồi cũng dính đầy tinh dịch vừa từ hoa huyệt chảy ra. "Tinh dịch đặc sệt pha với tơ máu chẳng lẽ đều là lần đầu"
- Anh... lần đầu?
Anh im lặng gật đầu cái rụp, lại nở nụ cười tỏa nắng. Cô lần này hoàn toàn miễn dịch. Thảo Quyết Hy lườm anh một cái sắc bén, gắng gượng đứng dậy bước vào phòng tắm, không quên nói
- Coi như là 419 đi.
Anh nghe vậy tức giận nhìn theo bóng lưng cô, rõ ràng cô vẫn còn thích anh, lại không bắt anh chịu trách nhiệm. Chẳng lẽ muốn từ bỏ anh thật?

Không đợi anh kịp nghĩ cái gì khác? Cô lại quấn khăn tắm của anh đi ra, im lặng nhặt lại quần áo lại tính chạy vào phòng tắm. Anh vội nói
- Anh chịu trách nhiệm với em.
Cô quay lại lạnh lùng phun ra bốn từ rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm.
- Không cần gượng ép.
-...
Chết mẹ, mình làm giá quá rồi! Giờ cô ấy không thèm mặt dày nữa!!!
---
Hôm nay sẽ không còn cái viễn cảnh Thảo Quyết Hy mặt dày chạy đến nhà anh từ sớm bắt anh đưa đi học, mà thành một viễn cảnh điên rồ khác. Triết Vĩ vô liêm sỉ bám chân cô cầu xin cô cho anh đưa đi học. Cô bị anh bám mấy mét liền không còn sức kéo theo anh nữa đành phải ngoan ngoãn leo lên chiếc Yamaha YZF-R1M cao ngất mặc anh cười đắc ý. Thật ra lúc trước cô rất mê chiếc xe này, vì cô sẽ được ôm anh, sờ cơ bụng của anh mà không cần viện lý do. Dù bây giờ vẫn phải ôm anh, chạm vào cơ bụng của anh, nhưng cô là đang làm giá mà, không thể để lộ mặt thỏa mãn như vậy .

Vừa tới trường, cô nhanh chóng ném trả anh cái mũ bảo hiểm, nặng nề đi lên lớp. Vừa vào đến lớp, nó liền phấn khích chạy lại đỡ lấy cô hỏi han các kiểu. Còn thích thú nhìn vết răng trên cằm cùng dấu đỏ trên má cô. Còn cô chỉ có thể phun ra hai câu trả lời mà chắc chắn nó sẽ hỏi tới
- Bị ăn sạch. Rất ghét mày.
Nó khoái chí nhanh chóng chạy lại khoe chiến công với bạn trai nó lại bị hắn ta cốc cho một cái . Đáng đời!

Lần này cô lại bỏ ra vườn cây sau trường, đứng nhìn lên tán cây lớn, khóc không ra nổi nước mắt ...
- Hy Hy, cậu đang làm gì vậy?
Cô vội quay đầu , vốn nghĩ rằng anh tới tìm mình định đuổi đi, nhưng lại thất vọng nhìn Vu Tạp đang đến. Hắn là một công tử nhà tài phiệt, dù không ăn chơi trác táng, nhưng chắc chắn không cùng thế giới với cô. Vì vậy, cô chắc chắn không nên dây dưa nhiều. Cô quay lại nhìn tán cây, không nhanh không chậm trả lời
- Tôi thở
- À, vậy hả?
- ...
Chính là vậy đó nên anh có thể biến rồi.

Vu Tạp thấy cô không thèm để ý đến mình, hắn không những không tức giận còn cười nhẹ. Hắn nhẹ nhàng tiến lại phía cô, đứng ngay trước cô cười soái, tỏ tình cô
- Hy Hy, tớ thích cậu. Lâu rồi.
Cô im lặng nhìn hắn, định cự tuyệt
- Tôi k... ưm
Hắn không thèm để cô nói hết câu một tay giữ lấy eo cô, một tay cầm lấy cánh tay nhỏ của cô kéo lại. Hắn áp môi mình lên môi cô, chen lưỡi vào khoang miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ bên trong. Cô trợn tròn mắt, tay kia đập liên tục vào lồng ngực hắn cố giãy giụa muốn thoát ra. Hắn thấy cô phản kháng lại càng giữ chặt, hôn cô càng sâu. Tay đặt dưới eo cô di chuyển xuống đặt lên mông cô, thô bạo nắn bóp.
#còn
Nam phụ của ta toàn chiếm tiện nghi của nữ chính :))
Nhưng ta thích vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro