Đoản 1 - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô lại ôm chặt lấy hắn, mặc hắn đong đưa mang cô từ từ di chuyển tới chiếc giường nhỏ.

Mãi mới tới được chiếc giường nhỏ, cô vui mừng thả tay muốn ngã xuống nệm êm, lại bị hắn giữ chặt mà cắm rút.
- Dực, lưng mỏi quá.
- Xin anh đi.
- Ừm... xin anh
- Anh đã nói xin gì đâu!
- Ân... mau nói.
- Xin anh cắm chết em.
- Không.
- Vậy cứ đứng thế này !
- A không , em xin ... xin anh mau cắm em.
- Được.
Hắn nở nụ cười đắc thắng ôm cô trực tiếp ngã xuống giường, tiếp tục đè lên cô mà ra vào không dứt. Cô lúc này mới nhận ra mình hố nặng rồi, chỉ còn biết âm thầm chịu đựng dày vò. Trong cơn tức giận, huyệt nhỏ co bóp mạnh mẽ, ép chặt lấy nam căn to lớn của hắn
- Bảo bối. Nếu còn muốn anh nhẹ tay thì mau nhả ...
- Hức...
Cô đột nhiên la khóc ầm ĩ khiến hắn một phen rối bời. Hắn bối rối dừng mọi động tác, vội hôn lên mi mắt cô mà dỗ dành
- Manh Manh ngoan, đừng khóc. Em làm sao?
- Hức, anh đâm nhẹ thôi, đầu đụng vào tường đau quá.
- ...
Hắn đen mặt nhìn con mèo nhỏ đang làm nũng dưới thân, hạ thân rút nhẹ ra lại trực tiếp đâm sâu vào.
- Em còn muốn nháo?
-...
Nhìn cô ôm đầu ủy khuất, trong lòng hắn như được rót mật ngọt. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô, nằm xuống kéo cô ngồi lên người mình
- Nếu sợ đau thì em tự động đi.
Cô ngại ngùng nhìn vào khuôn mặt yêu mị của hắn, mông nhỏ khẽ nâng lên rồi lại hạ xuống. Tần suất động còn chậm hơn mặt trời mọc .

Hắn càng đen mặt nhìn cô cẩn trọng như sợ chỉ cần làm nhanh một tí sẽ bị hắn cắm hỏng.
- Em là đang giết người gián tiếp à?
- Anh mau im lặng,dù sao cũng là lần đầu. Đã không khen thì thôi còn chê lên chê xuống.
- Được rồi, thưa công chúa.
-...
Sau đúng ba lần cô tự động, hắn không nhịn được lại nắm eo cô, tự mình động eo. Cô lại một lần nữa vô lực dán người lên lồng ngực hắn, ủy khuất rên khẽ.

Cô cứ ôm lấy người hắn mặc kệ hắn chỉnh cho tới khi hắn nhẹ gầm một tiếng, giữ chặt eo cô dán vào vật thô nóng. Dòng tinh nóng ấm lại lần nữa rót vào tử cung cô.

Lần này hắn vẫn không rút ra, nghỉ một lúc lại đem cô đặt nằm sấp xuống giường, tiếp tục thong thả luân động. Tới khi cô nhận thức được hành động của hắn thì đã bị hắn giam dưới thân , cô bây giờ chỉ còn cách nỉ non cầu xin
- Thật sự rất trướng rồi! Anh mau cho em xuất ra, trướng bụng quá .
Từ khi bắt đầu cho đến giờ hắn vẫn chưa rút ra lần nào, toàn bộ dâm dịch cùng tinh dịch vẫn còn căng một bụng. Cô khó khăn nói tiếp
- Dực, em nhịn không được nữa rồi.
- Em không nhịn được cái gì?
- Muốn xuất , trướng quá.
Hắn thỏa mãn xoa nhẹ bụng dưới đang gồ lên của nàng. Xấu xa thúc mạnh một cái
- Trướng lắm sao?
Cô vội gật đầu, tiếp tục nức nở.
- Vậy trả lời anh, anh sẽ suy nghĩ mà tha cho em
- Ưm
- Em có yêu anh?
- Ừ, có.
- Vậy sao lại ở với Mã Viên.
- Muốn gần anh.
- Vậy sao? Em có thể tỏ tình với anh.
- Anh xấu xa, không thèm tỏ tình.
- Ồ
Hắn một lần thúc mạnh vào huyệt nhỏ, cố ý day nhẹ.
- Anh tha cho em .
- Anh nói tha cho em lúc nào? Anh chỉ nói sẽ suy nghĩ, giờ anh suy nghĩ rồi. Sẽ không tha.
- Tên khốn lừa đảo.
Hắn không trả lời, hạ thân vẫn điên cuồng cắm rút. Cảm nhận huyệt nhỏ cô bóp mãnh liệt, liền cười nhẹ vỗ vào mông nhỏ
- Nhịn một chút , chúng ta cùng xuất.
Rồi càng gia tăng lực đạo, xuất vào bên trong cô lần thứ 3. Sau đó mạnh mẽ "phốc" một tiếng, hoàn toàn rút phân thân ra khỏi cô. Không còn vật cản, một hỗn hợp trắng đục bắn thẳng tới bụng hắn.

Hắn nhẹ đỡ cô nằm xuống , còn mình thì đứng lên di chuyển tới chiếc sofa. Hắn lấy từ túi quần một chiếc hộp nhỏ,tiện tay vớ luôn cái điện thoại rồi nhanh chóng trở lại giường.

Cô vừa thấy hắn xuống giường nghĩ hắn sẽ bỏ đi, liền xoay lưng co người lại , nước mắt nóng hổi lại trào ra. Bất chợt, một vòng tay ôm lấy eo cô, hôn lên gáy cô. Giọng nói trầm ấm pha chút khàn khàn quen thuộc lại vang lên
- Sao lại khóc nữa rồi?
Lần này cô quay lại ôm lấy cổ hắn mà khóc lớn
- Anh đừng đi.
- Anh có đi đâu. Anh còn sợ em không cho anh bám nữa đây này.
- Vậy thôi. Anh đi đi.
Mi mắt hắn giật giật, cứng mồm nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Sau đó lại nở nụ cười, cầm lấy tay nõn nà của cô đeo lên chiếc nhẫn nhỏ. Cô ngạc nhiên nhìn hắn
- Đây là?
- Nhẫn cưới. Anh một cái, em một cái.
- Nhưng anh chưa hỏi em mà.
Nghe đến đây, hắn liền rưng rưng nước mắt
- Em ăn anh chán rồi muốn phủi bỏ trách nhiệm sao? Em quá đáng vừa thôi.
- Nhưng anh là đàn ông mà!
- Anh là công chúa.
- ...
Cô đần mặt nhìn hắn. Hắn thật sự là Lam Dực cao cao tại thượng mà cô quen trước đây sao? Sao lại vô sỉ tới mức này chứ?

Nghĩ là thế nhưng cô vẫn mỉm cười hạnh phúc ôm chặt lấy hắn.

"Dực cute, Dực cute. Mã soái ca gọi . Mã soái ca gọi ."
Hắn đen mặt nghe chuông báo thức mà tên Mã Viên tự đặt, trong lòng không khỏi xấu hổ muốn thăng thiên. Vừa nhấc máy, đã nghe tiếng Mã Viên gấp gáp hỏi
- Alo, thằng Dực. Mày nói cho tao biết, Diệp Tiểu Manh có phải cô nữ sinh hồi cấp 3 hay mang cơm cho tao không?
Hắn nghe xong nhàn nhã đáp lại .
- Không.
- Con mẹ thằng chó , mày đéo nói sớm.
- Tao muốn gần người tao yêu, có gì sai?
- Cái sai của mày là suýt nữa khiến tao giết bỏ con tao. Mẫn Mẫn mà không nói thì tao mất vợ lâu rồi?
- Ừ
-...
- Không có gì nữa tao cúp.
- Khoan . Giọng mày khàn khàn, còn hơi thở dốc,có phải vừa làm tình không? Ôi chúa ơi, mau xem thằng bạn 21 năm xử nam của tôi,cuối cùng cũng bị bóc tem . Mau nói em nào mà cao thủ vậy?
- Mày im mồm. Tao xử nam kệ mẹ tao.
- Haha. Vậy rốt cuộc là ai lợi hại vậy?
- Diệp Tiểu Manh.
Bên kia im lặng một hồi rồi lại lên tiếng
- Tiểu Manh, em ở đó phải không?
Cô e dè đáp lại, dù sao cũng là người yêu 3 năm, không có tình thì cũng có nghĩa.
- Vâng.
- 3 năm nay anh cũng biết em thích thằng Dực . Nhưng anh lại ích kỷ giữ em lại. Anh tưởng em là Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn là người luôn dõi theo anh hồi cao trung, luôn mang cơm cho anh , luôn quan tâm anh. Anh yêu người con gái ấy nhưng lại không dám biết là ai,cũng không dám nói. Lên đến đại học, anh bảo cậu ta đi tỏ tình người con gái hồi cao trung hộ, tên điên đấy lại đi tỏ tình em . Cũng may Mẫn Mẫn không bỏ cuộc, cô ấy nói muốn anh cho cô ấy một đứa con nên làm liều. Nhờ nó mà chúng ta mới đến được với người mình thật sự yêu. 3 năm qua thật cảm ơn mà cũng thật xin lỗi em.
- Không ạ . Em phải cảm ơn anh mới đúng .
- Ừ . Vậy hai đứa vui vẻ tiếp đi. Chắc đang cao trào lắm. Thằng Dực cũng không thể xem thường.
Lúc này hắn mới hằn học lên tiếng
- Thôi mày im mẹ mồm đi. Nói nhiều tạo nghiệp .
- Ơ.
Hắn nhanh tay cúp máy rồi lại quay sang cô làm mặt cún
- Vợ, anh thèm thịt.
- Thịt cái mẹ gì . Tránh ra.
- Muộn rồi. Người anh em lại muốn chinh chiến rồi này.
#end
Người ta bảo thoại nhiều thì truyện không hay mà truyện mình thoại nhiều vl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro