Đoarn 4-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cốc cốc "
Ngô Thế Huân vừa tắm xong thì có người gõ cửa . Cậu không nghĩ nhiều ra mở . Dù sao cậu cũng đã giải nghệ chẳng muốn làm người nổi tiếng nữa .

" Ai đó "

Ngay khi cửa vừa mở . Ngô Thế Huân liền hối hận .

" Em trốn kĩ thật nha " , Lộc Hàm cuối cùng cũng gặp được Ngô Thế Huân.

" Sao lại là anh ". Ngô Thế Huân lạnh lùng hỏi .

" Sao không thể là anh chứ!"

" Ha ! Anh vẫn ngang ngược như vậy cứ cho rằng mọi thứ đều xoay quanh mình " Ngô Thế Huân cười khẩy .

" Thế Huân à "

" Lộc Hàm ! Anh tìm tôi để làm gì " Ngô Thế Huân cắt ngang .

Lộc Hàm ! Đừng mong tôi mềm lòng dây dưa cùng anh nữa .

" Em không thể để anh vào trong rồi hẳng nói sao ?"

Lộc Hàm , cánh cửa này là ranh giới giữa tôi và anh , làm sao tôi có thể để anh bước qua kia chứ .

" Tôi không muốn bị làm phiền , anh cũng không cần vào trong .Có gì nói luôn ở đây đi "

Lộc Hàm đau lòng , quả thực Ngô Thế Huân giờ đây quá sức xa lạ . Lộc Hàm chợt thấy mất mát vô cùng .

" Anh huỷ hôn rồi "

" Rồi sao " Ngô Thế Huân chẳng có gì là ngạc nhiên .

Lộc Hàm ngây dại hỏi " Sao cơ ?"

Ngô Thế Huân hờ hững nói " Anh kết hôn hay không chẳng liên quan gì đến tôi "

" Thế Huân ! Anh huỷ hôn là vì em "

" A ra là thế ! Vì tôi nên anh huỷ hôn . Vậy tôi phải đi chịu trách nhiệm về chuyện này sao ". Ngô Thế Huân cười cợt nói .

" Thế Huân.. " Lộc Hàm thực sự không quen đối diện với một Ngô Thế Huân Như thế này . Mọi lời Ngô Thế Huân đều như mũi dao đâm thẳng vào tim Lộc Hàm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro