Đoản 4-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.
Ngô Thế Huân rời đi từ rất sớm .
Ra sân bay rồi đi chuyến đến Bắc Kinh .

Bây giờ thực sự chẳng muốn vùng vẩy nữa mà chỉ còn sức càn lực kiệt phớt lờ Lộc Hàm .

Bắc Kinh .

Ngô Diệc Phàm ra mở cửa .

" Thế Huân à ! Vào đi "

" Anh không sợ phóng viên ư ?"

" Anh có gì phải sợ ? "

" Thì việc hai người ở chung "

" Sớm muộn gì bọn họ cũng đoán được thôi " Ngô Diệc Phàm mỉm cười dịu dàng mỗi khi nhắc đến chuyện của anh và Hoàng Tử Thao . " Vậy em và Lộc Hàm như thế nào "

Ngô Thế Huân mệt mỏi ngồi xuống sofa dựa vào vai Ngô Diệc Phàm " Huynh đừng nói nữa , em không muốn quan tâm đến Lộc Hàm "

Ngô Diệc Phàm cưng chiều nói " Được rồi ! Không nhắc đến thì là không nhắc đến "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro