Nho nhỏ - by Jeong Yuchal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Bạch Hiền gặp Xán Liệt trong lớp học Tiếng Trung. Bằng hàm răng PS đều như hạt bắp, Xán Liệt giống như chim công nổi bần bật giữa bầy quạ đen. Biện Bạch Hiền ngạo kiều tự nhận bản thân có khiếu thẩm mĩ rất cao, tự nhiên có hảo cảm với chàng trai ngũ quan thuần khiết này.

Xán Liệt cao hơn Bạch Hiền một cái đầu, ngày đầu tiên gặp mặt đã xem cậu như bạn cố tri mà ôm vai bá cổ hết mức thân thiết. Nếu là bình thường, Bạch Hiền đã sớm đem cái kẻ kẹp mình dưới nách đánh cho kêu cha gọi mẹ. Nhưng mà, hắn lại là Phác Xán Liệt...


2.

Quen nhau được một tuần, Xán Liệt tự dưng dẫn Bạch Hiền về "ra mắt gia đình". Ngồi sau lưng Xán Liệt trên chiếc xe cà tàng của hắn, Bạch Hiền bấm đốt ngón tay tính nhẩm:

- Với tốc độ này, ngày mai ông sẽ cầu hôn tôi, ba ngày sau đám cưới, tới đầu tháng sau tôi đã hạ sinh cho họ Phác nhà ông ba bốn thằng cu nối dõi rồi!

Xán Liệt ngồi phía trước, y như mỗi lần nghe Bạch Hiền giỡn chơi, hắn đều không nói gì chỉ lộ ra nụ cười sủng nịnh.

Đến nhà Xán Liệt, Bạch Hiền không kìm được một cái nhếch mép. Nói "ra mắt gia đình" rõ ràng là nói quá, vì gia đình của Xán Liệt chỉ bao gồm hắn và một cô em gái.

Xán Liệt và em gái đều lớn lên trong trại mồ côi.

- Em gái tôi tên là Tiểu Phương! Nó chỉ hơi nhát người lạ thôi, ông đừng ngại nha!

Bạch Hiền nhìn nụ cười tươi tắn đến mức ngây ngô của Tiểu Phương, nhìn đến nửa ngày cũng không tìm ra được một chút "nhát người lạ" nào. Xán Liệt thấy Tiểu Phương ở chung với Bạch Hiền rất an ổn, liền đứng dậy rời đi.

- Tôi vào bếp làm cơm đãi ông...

- Để tôi phụ ông...

- Khỏi, bếp chật lại bừa bộn. Ông ngồi chơi với Tiểu Phương giúp tôi đi!

Xán Liệt đi rồi, Bạch Hiền ngồi xuống đối diện với Tiểu Phương. Ngồi mãi cho đến lúc Xán Liệt dọn lên một bàn thức ăn, ba người ngồi vào bàn, ăn gần hết bữa cơm, nụ cười đờ đẫn trên môi Tiểu Phương vẫn chưa hề biến mất.

Cơm xong, Xán Liệt cũng không vội dọn bát đũa, việc đầu tiên là đưa Tiểu Phương đi rửa mặt chải đầu, dẫn cô bé vào giường, đắp chăn cẩn thận, hôn chúc ngủ ngon rồi mới lặng lẽ lui ra ngoài dọn dẹp. Bạch Hiền đi theo từ đầu đến cuối; lúc cánh cửa phòng khép lại, vẫn còn thấy Tiểu Phương nhìn lên trần nhà ngây ngốc cười.

Bạch Hiền cùng Xán Liệt rửa bát, sau hai mươi sáu lần đắn đo mới quyết định quay sang hỏi hắn:

- Em của ông... trí lực không được bình thường đúng không?!

"Xoảng!!!", cái chén trong tay Xán Liệt rơi xuống đất vỡ tan. Đôi mắt hắn ngập tràn sự giận dữ.

- Tiểu Phương không phải bị điên, con bé chỉ đơn thuần hơn người khác mà thôi! Kẻ nào dám nói bậy, tôi bóp chết kẻ đó!

Bạch Hiền trợn mắt nhìn Xán Liệt, một cỗ vị chua xót dâng lên trong cuống họng khiến cậu khó thở. Bạch Hiền vội mím môi, quay đầu chạy ra sân.


3.

Có tiếng kéo cửa, rồi tiếng bước chân rụt rè. Bạch Hiền vội lau nước mắt, thản nhiên nhìn vẻ mặt bối rối của Xán Liệt.

- Tôi...

- Khỏi xin lỗi! Một câu dài của ông lại nói ra lưu loát như vậy, hẳn đã phải nói rất nhiều lần rồi?! - Bạch Hiền nhìn xuống mũi giày - Ủy khuất cho hai anh em ông!!

Xán Liệt càng lúng túng, tay chân thừa thãi không biết nên để đâu cho đúng. Hắn bèn bước đến ngồi trên chiếc xích đu. Ngồi chưa ấm chỗ, Xán Liệt lại dịch sang một bên, dùng ánh mắt mong chờ nhìn Bạch Hiền. Cậu thở hắt ra, vênh mặt bước đến ngồi cạnh hắn.

- Thật ra Tiểu Phương rất đáng thương...

Đột nhiên Xán Liệt tới một câu, giống như chuẩn bị kể một câu chuyện thâm cung bí sử. Bạch Hiền yên lặng nhìn về phía trước, dáng vẻ không phản đối cũng không cổ vũ.

- Hai năm trước, Tiểu Phương có bạn trai. Gã đó hóa ra lại là một kẻ đào hoa, thế nhưng con bé dây dưa mấy lần vẫn không dứt khoát được. Một hôm Tiểu Phương bắt gặp gã kia ôm hôn một cô gái khác. Con bé uất ức lao ra đường, gã kia đuổi theo, không ngờ ca hai cùng bị xe tông. Gã kia không qua khỏi, Tiểu Phương thì bị hôn mê sâu mất nửa năm, khi tỉnh dậy lại quên đi phần lớn kí ức. Bác sĩ nói, Tiểu Phương bị sang chấn tâm lí, là con bé tự chọn cách quên đi những chuyện đau buồn, đóng kín tâm trí, suốt ngày ngây ngốc cười cùng với những kỉ niệm vui vẻ bên gã bạn trai kia...

- Có khi... như vậy cũng tốt...

Bạch Hiền lên tiếng, tâm trạng vì câu chuyện mới nghe mà đột nhiên trở nên u uất. Xán Liệt nhìn vẻ ủ rũ cả cậu, thuận tay kéo cậu tựa lên vai mình.

- Tôi cũng thấy vậy, cho nên tôi chưa từng có ý định đánh thức Tểu Phương khỏi cơn mộng của nó. Con bé đã muốn ngây ngốc cả đời, tôi nguyện cùng con bé cả đời ngây ngốc!!!

Bạch Hiền rất muốn nói một câu gì đó an ủi, lời thốt ra cuối cùng lại là:

- Hóa ra ông suốt ngày gặp chuyện gì cũng chỉ biết cười ngu, chính là do đạo lí này!!

Xán Liệt không giận, ngược lại còn vỗ đùi tán thưởng.

- Sinh tôi ra là cha mẹ, mà hiểu được tôi chỉ có mình ông!

- Quá khen, tôi cũng đâu thể phụ lòng người bằng hữu dẫu mới quen có một tuần đã đem hết chuyện trong nhà ra kể với tôi vậy?!

- Đó là vì tôi coi trọng ông, không xem ông là người ngoài!

- Vậy ông xem tôi là gì?!

- ... em rể tương lai?!

Bạch Hiền cười mà như không cười.


4.

Công việc của Xán Liệt là làm nhân viên cứu hỏa vốn rất bận rộn, thời gian một ngày ngoài tám tiếng ở sở làm ra, chiều đi học Tiếng Trung, tối lại ba chân bốn cẳng chạy về lo cho Tiểu Phương. Mặc dầu vậy, hắn vẫn ráng nhín chút thời gian ít ỏi của mình để dự sinh nhật Bạch Hiền như đã hứa với cậu. Có điều, mưu sự tại nhân mà thành sự thì tại thiên.

- Bạch Hiền, trăm vạn lần xin lỗi ông! Tiểu Phương ở nhà một mình, không cẩn thận bị phỏng nước sôi. Tôi đang ở bệnh viện với con bé. Bánh kem sinh nhật này của ông, sợ là tôi không có phúc ăn rồi!

- Phác Xán Liệt, không ngờ ông cười nhiều mà nói cũng nhiều ghê!... Làm gì thì làm đi, mấy đứa bạn đang réo tôi ra cắt bánh kem đây! Cho tôi gởi lời hỏi thăm Tiểu Phương nhé!!!

Bạch Hiền buông điện thoại, ánh mắt dời đến chiếc ghế duy nhất đối diện mình vậy mà cũng trống trơn. Nhìn ánh sáng chập chờn trên mấy cây nến đã sắp cháy đến lớp bánh kem, cậu tự cười giễu mình, cúi đầu thổi một hơi thật mạnh.

Nến tắt, gian phòng tối om.


5.

- Ông giận tôi hả?!

Bạch Hiền đang gọt táo, nghe thấy vậy liền chỉa con dao vô bụng Xán Liệt.

- Sáu mươi tám lần rồi nha! Hỏi thêm lần nữa là tôi thiến ông đó!!!

- Tại tôi thấy ông là lạ...

Xán Liệt bối rối gãi đầu. Bạch Hiền chỉ hừ lạnh một tiếng, quay lại với công cuộc gọt táo.

- Mang cái này lên cho Tiểu Phương đi! - Bạch Hiền trao cho Xán Liệt một dĩa táo gọt vuông vức.

- Con bé ngủ trưa rồi, một hai tiếng nữa mới dậy!

- Vậy cất vào tủ lạnh cho mát, lát con bé ăn!

Bạch Hiền nói rồi, tay bưng một dĩa táo khác ra chỗ xích đu ngồi. Nhà của hai anh em Xán Liệt nhỏ xíu, nhưng đổi lại có một khu vườn rất xinh đẹp. Nhất là bên cạnh ngôi nhà có trồng một cây bạch quả xanh mướt, dưới tán cây là chiếc xích đu nho nhỏ màu trắng. Bạch Hiền ngồi trên xích đu, mắt nhắm nghiền, cảm nhận làn gió vờn trên cánh mũi thanh tú.

- Hiền... Bạch Hiền...

Bạch Hiền mở mắt, khuôn mặt trắng trẻo của Xán Liệt bị phóng to quá mức cần thiết. Cậu đẩy hắn ra, lúng túng hỏi:

- Làm... làm gì vậy?!

- Có món này tặng ông!

Xán Liệt lôi từ sau lưng ra một cây đàn ukulele màu trắng, trên cần đàn khắc tỉ mỉ ba chữ "Biện Bạch Hiền" bằng Hán tự.

- Cái này là quà sinh nhật?! - Bạch Hiền chán ghét nhìn cây đàn.

- .... - gật đầu như giã tỏi.

- Tại sao lại tặng đàn?!

- ... vì bình thường thấy ông rất thích hát...

- Tôi thích hát nhưng lại không biết đàn!

- ... tôi sẽ đàn cho ông hát...

- ...

Bạch Hiền duỗi chân, bày ra một bộ dạng ngạo kiều vương tử.

- Vậy đi, ông không cần phải áy náy vụ hôm sinh nhật nữa, bù lại...

- Bù lại?!

- Bù lại chủ nhật tuần nào, ông cũng phải ngồi trên băng ghế này đàn cho tôi hát!

- Cả đời?!

- ... đến lúc tôi chán thì thôi!

- ...

- Sao hả?! Không đồng ý?!

- Đồng ý chứ! - Xán Liệt toe toét cười - Điều kiện dễ như vậy, lẽ nào không đồng ý cho được?!

Bạch Hiền khinh bỉ nhìn hắn.

- Cũng khó biết được lắm, ông nuốt lời hứa như nuốt teokbokki đó mà...

- Lần này nhất định sẽ không thế nữa đâu! - Xán Liệt nắm tay Bạch Hiền, giọng nghiêm túc - Từ đây về sau không bao giờ thất hứa với ông nữa, tôi hứa mà!


6.

Lời hứa cũng chỉ là lời hứa.

Khi mà mọi chuyện diễn ra trên thế gian này đều là một ván cờ được sắp đặt sẵn bởi bàn tay tài hoa và gia trưởng của Số Phận; thì lời hứa cũng chỉ là những câu từ hoa mĩ.

Có giữ được một lời hứa hay không, không phải là chuyện do con người bé nhỏ chúng ta quyết định.


7.

Bạch Hiền còn nhớ rõ, đêm đó là tối thứ bảy, Xán Liệt phải tăng ca nên nhờ cậu đến trông chừng Tiểu Phương dùm. Xán Liệt nói Tiểu Phương rất thích Bạch Hiền, có cậu trông coi con bé hắn rất yên tâm. Bạch Hiền chỉ cười nhạt, trong lòng thì lại nghĩ, cô nhóc ngốc nghếch ấy, suốt ngày chỉ biết ngẩn người cười, đừng nói đến chuyện thích hay ghét, người nấu cơm cho mình ăn là ai còn không thèm quan tâm nữa kia.

Nói thì nói vậy, lúc bảy giờ hơn, Bạch Hiền vẫn vác ba lô đến nhà Xán Liệt. Hắn đã rời đi trước, chỉ kịp để lại một tờ giấy dặn dò tỉ mỉ những điều cần lưu ý. Bạch Hiền dựa vào tờ giấy mà nấu cơm tối, cho Tiểu Phương ăn, rồi cho cô bé đi ngủ. Dọn dẹp nhà xong cũng khoảng chín giờ, Bạch Hiền bèn ngồi trên sofa xem tivi đợi Xán Liệt trở về...

Một tiếng thét chót tai đánh thức Bạch Hiền, cậu lúc này mới nhận ra mình đã thiếp đi lúc nào không hay. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ thì đã hơn mười hai giờ, Bạch Hiền giật mình, không phải Xán Liệt bảo mười một giờ tan ca hay sao?!

Có tiếng bước chân. Tiểu Phương chạy ào vào phòng khách, trên gò má bầu bĩnh loang loáng nước. Nụ cười ngây ngô thường ngày biến mất, thay vào đó là vẻ hốt hoảng khiến cho khuôn mặt quen thuộc ấy bỗng chốc trở nên xa lạ. Trong lòng Bạch Hiền chợt dâng lên một dự cảm bất hảo.

- Em... em mơ thấy ác mộng...

Lần đầu tiên Bạch Hiền nghe thấy giọng của Tiểu Phương, mỏng manh và run rẩy như cành liễu rủ trước gió.

- Chờ... chờ một chút! Anh của em sắp về rồi...

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời Bạch Hiền. Cậu không cam lòng nhấc máy.

- A lô...


8.

Xán Liệt hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Một đứa trẻ bị kẹt trong tòa chung cư đang cháy, hắn bất chấp nguy hiểm lao vào trong. Đứa bé được cứu, còn hắn thì bị đè bẹp dưới một thanh xà ngang.

Ngày diễn ra tang lễ, có rất nhiều rất nhiều người đến khóc than cho Xán Liệt. Cùng với Tiểu Phương đứng bên cạnh linh cữu nhìn dòng người lũ lượt đến viếng, không hiểu sao Bạch Hiền lại có cảm nghĩ: lần này Xán Liệt nổi tiếng rồi, thành anh hùng rồi, hẳn là hắn đang cao hứng lắm!

Cậu thì một chút cũng không cao hứng nổi.

Thất hứa với tôi hết lần này đến lần khác, lại còn vô trách nhiệm vứt đứa em gái cho tôi chăm sóc?! Ông ngon lắm Phác Xán Liệt à!!!

Dòng người đến viếng có dài cách mấy cũng phải về hết, cuối cùng chỉ còn lại Bạch Hiền cùng Tiểu Phương. Lúc bấy giờ đã khuya lắm rồi, chung quanh tối om, chỉ còn lại ánh đèn mờ nhạt trong lễ đường, vẽ trên bóng lưng gầy gò của Tiểu Phương những đường nét cô độc.

Tiểu Phương, từ lúc xảy ra chuyện đến giờ chưa từng nhỏ một giọt nước mắt, nhưng nụ cười ngây ngô quen thuộc của con bé cũng chưa hề thấy xuất hiện lại. Bạch Hiền tự nhiên thấy bức bối vì điều đó. Chẳng thà con bé cứ nhe răng cười ngốc như trước đây, cậu còn thấy dễ chịu hơn. Bước đến đặt một tay lên vai con bé, Bạch Hiền nói:

- Em đừng buồn nữa! Từ nay anh sẽ thay anh trai em chăm sóc cho em!

Tiểu Phương xoay người lại, nhìn thật sâu vào mắt Bạch Hiền, chậm rãi nói.

- Đêm đó em mơ thấy anh hai!

Bạch Hiền cố kiềm một cái rùng mình, lãnh đạm nói.

- Vậy sao?!

- Anh hai nói, ảnh chuẩn bị đi xa, nhờ em nhắn lại một lời với anh...

Trái tim Bạch Hiền nhảy lung tung trong lòng ngực.

- Hắn nói gì?!

- Ảnh nói, ảnh yêu anh, từ lâu lắm rồi!

Tiểu Phương híp mắt, môi vẽ thành một nụ cười.

Ngay lúc đó, Bạch Hiền chợt nhận ra, anh em Xán Liệt khi cười lên, thật sự rất giống nhau.


9.

Mười năm sau.

Ngôi nhà nhỏ phía cuối con đường, nơi có trồng một cây bạch quả bốn mùa tỏa bóng mát, là nơi ở của một chàng nhà văn. Chàng nhà văn này rất xinh đẹp, dấu vết thời gian dường như không cách nào chạm được vào gương mặt thanh tú mĩ lệ ấy.

Mỗi buổi sáng chủ nhật, người ta đều thấy chàng nhà văn ra ngồi trên chiếc xích đu trắng dưới tán cây bạch quả, tay ôm theo một cây đàn ukulele. Chàng nhà văn ngồi đó thật lâu, không gẩy đàn cũng không làm bất cứ việc gì, chỉ lim dim tìm bóng nắng. Nắng hôm nay cũng giống với nắng của mười năm về trước, nhẹ nhàng mơn trớn trên cánh mũi thanh tú của chàng.

Tôi đang tìm kiếm cái người ngày xưa của câu chuyện trên.

Anh là một phần không thể nào thiếu được.

Khi anh đang nằm ngủ dưới gốc cây,

Tôi nho nhỏ cứ ngốc nghếch mà chờ đợi.

("Nho nhỏ" - Dung Tổ Nhi)

Có tiếng gọi ngoài cổng. Chàng nhà văn không cần liếc nhìn cũng biết được kẻ đến là ai.

- Hiền... Bạch Hiền...

Chàng nhà văn nhoẻn miệng cười, mở mắt nhìn ra cổng. Lấp lánh dưới ánh nắng mai, là bóng hình một người con trai trong bộ phục trang của lính cứu hỏa...

-------The End-------

Truyện xàm lắm đúng hôn =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro