Mùng 1 Tết Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại-Đức

.

- Em bảo màu đỏ mà

- Không, anh thích màu xanh hơn

- Anh Đức hết thương em rồi ạ?

- Hả? Đại bị gì thế, anh luôn thương Đại mà

- Hừ, vậy thì chọn áo màu đỏ nhé

- Đại gài anh à, màu xanh mà

- Khồnggg, huhu anh Đức chạ thương em đâu

- 2 đứa bây mới sáng sớm mà ồn thế, đêm qua giao thừa đùng đùng đã chẳng cho ai ngủ rồi mà... - Chị gái Trọng Đại lại gần phòng của 2 cậu nói xong đi thẳng ra phòng khác

Văn Đức lại đóng cửa phòng
- ĐẠIIIIIIII

- Em hông biết gì đâu, do anh Đức mà

- Hả, anh làm gì, do em tối qua uống bia thì có, nít nôi bày đặt

- Anh nói ai là con nít đấy?

- Em đó, em là con n -

Văn Đức chưa kịp nói hết câu
Trọng đại quăng chiếc áo dài đỏ trên tay lên giường rồi quay sang ép anh vào tường

- Hửm? Ai là con nít

- Hông biết - Văn đức lắc đầu liên tục

- Anh vừa nói mà

- Hử hong biết gì hết

- Đức à...

- Hong được đâuuuuuuu

- Hả

- không thể đâu tí còn đi chúc tết...

- em đã làm gì đâu

- nhưng em sẽ làm, đúng không
Văn đức làm vẻ mặt đáng thương nhìn Trọng đại

- Được rồi, tha cho anh lần này nha, nhưng với điều kiện

Trọng đại thả Văn đức ra

- Hả

- anh phải mặc áo dài đỏ với em

- Haizzz được rồi áo dài đỏ được chưa

- hihi

- đúng là con ní...

- Cái gì cơ

- Hong có gì hihi

__

Chúc tết xong xuôi, Nắng ở dưới phòng khách xem tv với ông bà nội

Mùng 1 nhưng gần nhà có 1 cái chợ vẫn mở nên Đức đòi ra xem ít đồ, Đại cũng chiều theo nên cả 2 cùng đi

Trong lúc Đại đang hỏi giá hàng rau, quay qua lại chẳng thấy anh đâu cả, gọi cho anh thì điện thoại anh lại để trong giỏ xách cậu đang cầm. Đại đi vòng vòng tìm, tìm được nửa tiếng rồi, trời lại sắp chiều, Đại lại đi tiếp. 1 tiếng sau vẫn không thấy Đức đâu, cậu đành đi về.
Vấn đề nằm ở chỗ Đức không hề biết đường ở đây, Đức là người Nghệ An còn đây là Hải Dương.
Trời sập tối, Đại vẫn đi vòng vòng tìm Đức, Đức rất sợ đi 1 mình, sợ bóng tối, lỡ lạc vào con hẻm nào thì...
Không được, phải tìm được Mèo
Mèo ơi huhu em nhớ Mèo lắm, bây giờ em mua cá chiên thì Mèo có đánh hơi được mà lại chỗ em không nhỉ?
Hic, em sợ Mèo chưa kịp đánh hơi thì mèo khác đã ăn rồi í

- Hic

Đi ngang qua hẻm nhỏ, Đại nghe tiếng thút thít
Có 1 con vật gì đó ngồi 1 cục ngay đầu hẻm
Hử nhìn quen quen

- ĐẠIIIIIII

hả con gì mà biết nói vậy trùi, biết tên mình nữa, khoan nó bay lại mình

Văn Đức mặt mài lắm lem nước mắt nhảy hẳn lên người Trọng Đại
- ĐẠI ƠI HUHU ĐẠI ƠI ANH NHỚ ĐẠI LẮM, SAO ĐẠI BỎ ANH ZẬYYY

Trọng Đại sau khi chắc chắn đó chính là "Mèo" mà mình đang tìm

Aaaaaa Mèo của em

- Aaaa Anh Đức huhu em có bỏ anh đâu là anh đi lạc mà, em sợ anh bị bắt cóc nên đi tìm sáng giờ nè

- Thôi đi về huhu, hẻm này tối quá, anh sợ ><

- Đức lên em cõng

Văn Đức ùm 1 cái rồi leo lên lưng Trọng Đại 1 cái nhẹ hều

Trọng Đại cõng anh vừa đi vừa hỏi
- anh Đức có bị sao không, có bị ai ăn hiếp không, em xin lỗi vì tìm ra anh Đức trễ quá, anh Đức có sợ lắm không

- lúc nãy anh bị té, hic, nhưng mà không sao đâu trầy 1 tí thôi, lúc em đang xem rau cái anh thấy có cái bong bóng hình con cá đẹp quá anh chạy theo, cái anh té... Xong anh mới nhận ra là anh lạc mất Đại rùi, anh mới chạy khắp nơi không thấy Đại đâu, cái trời gần tối rồi, không còn Nắng nữa nên anh ngồi xuống đây nè. Cái anh thấy Nắng của anh đó

- Mốt anh có thấy bong bóng đẹp thì kêu em trước nha, em mua cho anh, mua cho anh 100 cái cũng được, anh muốn là được, mốt anh đừng có đi lung tung vậy nha em không thấy anh em lo lắm, anh có 1 cục nhỏ xíu à, khó tìm lắm, em sợ mất anh lắm

- Tại anh thấy nó đẹp quá, anh định đi theo lấy về cho bé Nắng chơi, anh nghĩ Nắng thích lắm

- cả 2 Nắng - em và con đều chỉ cần anh thôi là đủ a

-  Anh xin lỗi...

- Khong sao, Đức cũng sợ mà

Về tới nơi, Nắng nghe tiếng 2 ba nó trò chuyện rôm rả nên chạy ra
- Aaa ba Đức bố Đại, 2 ba đi đâu mà lâu quá dạ, cả 1 buổi chiều luôn - Nắng lo lắng chạy ra nhìn ba và bố của nó

- Ba Đức của con bị lạc đó - Trọng Đại thả Văn Đức xuống

- Ba Đức bị lạc hả, ba Đức có bị sao hong, chân ba Đức trầy kìa - nó hỏi với vẻ mặt lo lắng

- Ba Đức hong sao, ba kể Nắng nghe, lúc nãy ba thấy cái bong bóng hình con cá to lắm, mà đẹp nữa, ba định mua về cho Nắng nhưng mãi đi theo nó nên mới lạc á - Văn Đức bế nó vừa kể vừa đi lên phòng

Trọng Đại khoá cửa, mỉm cười nhìn 2 ba con chí choé với nhau

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
_______________________________________

Không biết bây giờ là mùng mấy rồi mà tui còn đăng chap mùng 1:)), nói chứ dạo này tui cũng hơi bận bịu xí, thông cảm cho tui nhe❤️
.

Thanks for reading ❤️❤️😘
Vote for me ⬇️⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro