Ta hối hận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trẻ em tránh ra có H và cảnh bạo lực gia đình.

Từ sau khi Lý Liên Hoa mất tích, Phương Tiểu Bảo không một ngày buông bỏ hy vọng tìm kiếm, Liên Hoa Lâu vẫn thường xuyên được quét dọn sạch sẽ, nhưng vật bày bên trong không hề sứt mẻ dữ nguyên như thuở ban đầu.

Năm năm rồi, tiểu thiếu gia hoạt bát hiếu động ngày nào cũng trở nên điềm tĩnh hơn, hoặc là nói sự tinh nghịch đáng yêu của hắn chỉ thể hiện cho một mình Lý Liên Hoa.

Tiểu Hồ Ly cũng đã có một gia đình riêng, nhưng không hề rời bỏ Liên Hoa Lâu mà cả gia đình nó chuyển về ở ngay trong lâu, như khẳng định rằng chủ nhân của nó sẽ có một ngày trở về.

Nhưng lại chẳng ai biết Lý Liên Hoa thật sự đã chết rồi, trước khi hắn chết người mà hắn vướng bận nhất là Tiểu Bảo, hắn trở thành một hồn ma, âm thầm đi bên cạnh Tiểu Bảo.

Đôi khi ngồi trên giường nghe Tiểu Bảo mắng chửi mình, lại đôi khi ngồi bên cạnh Tiểu Bảo cùng y ngắm ánh chiều tà.

Địch Phi Thanh cũng thường xuyên lén đến nhìn Liên Hoa Lâu, từ xa nhìn hình bóng Phương Tiểu Bảo làm một số việc vô tri, rồi lại âm thầm rời đi.

Thời gian cứ như vậy qua đi cho đến khi, Phương Đa Bệnh nhận được thư từ gia đình gửi đến, trong thư mẫu thân hắn hối thúc hắn về lấy vợ, Phương Đa Bệnh cũng rất đau đầu chuyện này.

Đã vài lần thoái thác nhưng vô dụng, hắn thật buồn bã đi xuống trấn, ghé vào một tửu lâu, bên trong có vẻ yên tĩnh.

Một cô nương đeo mặt nạ che kín mặt, không kiên nhẫn thúc dục ông chủ nhanh lên, Phương Đa Bệnh bước vào yêu cầu vài bình rượu ngon, ông chủ gật đầu mỉm cười rồi quay lại nói với khách nữ kia.

" cô nương, cô chắc chứ...thứ này mạng lắm đó...dùng rồi liền không thể quay đầu "

Nữ nhân kia nghe vậy mặt đỏ bừng bừng đập bàn.

" ta nói muốn thứ đó ngươi còn lải nhải..có muốn bán nữa hay không đây"

Ông chủ nghe vậy cười cười xin lỗi, lại quay sang phía Phương Đa Bệnh nói .

" công tử thứ lỗi đợi một chút, rựu của ngài tới ngay"

Phương Đa Bệnh gật đầu nhìn ông chủ chạy đi, một lúc sau ông chủ đi ra với hai tay một bên sách một bình rượu khẳng định là cho cô nương kia, tay còn lại đong đưa vài hũ, đương nhiên là của Phương Đa Bệnh.

Ông chủ hớn hở chạy ra nhưng rựu chưa tới tay hai người kia thì một bàn ăn trong tiệm đã sảy ra chuyện, ông chủ liền gọi một tiểu nhị đẩy rựu cho hắn qua loa nói.

" cái này của cô nương kia, cái này của công tử này"

Tiểu nhị giật mình ôm hết rựu vào người đứng xếp một hồi mới lon ton chạy lại giao rựu cho hai người.

Phương Đa Bệnh trở về Liên Hoa Lâu vào bếp làm một vài món thịnh soạn, hồn ma Lý Liên Hoa đứng bên cạnh nhếch môi thâm nghĩ ' ngươi đây là làm tiệc chia tay sao '.

Lý Liên Hoa vừa nói xong ngoài cửa liền có người đi vào, Phương Đa Bệnh nhìn ra, là Địch Phi Thanh tới.

" sao ngươi lại tới đây "

Địch mịnh chủ tự nhiên ngồi xuống bàn, đối diện với Phương Đa Bệnh lấy một bình rựu uống một hớp nhàn nhã nói.

" ta nhận được thông tin, ngươi sắp thành hôn "

Phương Đa Bệnh nghe đến mà giật mình .

" ai nói vậy, chuyện của ta làm sao ngươi biết "

Đối trước câu chất vấn của Phương Đa Bệnh, Địch Phi Thanh không có ý định trả lời, mà trực tiếp phớt lờ dơ lên bình rựu.

" vậy ngươi có uống hay không "

Phương Đa Bệnh bíu môi, nhiều năm như vậy Địch Phi Thanh vẫn là cái đáng ghét.

Hai người không nói gì cùng nhau uống cạn một hũ, tửu lượng Phương Đa Bệnh kém, một hũ liền đỏ mặt lấy tay đỡ trán thở phì phò.

Hồn ma Lý Liên Hoa nhìn đến gương mặt phúng phính đỏ hồng mà không khỏi nhìn nhiều một chút, bên cạnh lại có thêm con sói hai mặt dần chuyển đỏ nhìn đến khuôn ngực ai kia mà mê mẩn.

Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của ai kia mà khiến Phương Đa Bệnh rùng mình nhìn lên, hắn vô thức rụt rụt người đề phòng nói.

" làm gì, ánh mắt ngươi là sao hả"

Địch Phi Thanh lúc này mới lấy lại lý trí đảo mắt, siết chặt nắm tay gằn giọng.

" ngươi đã bỏ thứ gì vào rựu "

" thứ gì..là thứ gì chứ "

Phương Đa Bệnh ngây người chớp mắt liên hồi, Địch Phi Thanh cảm thấy cơ thể ngày một nóng giần lên, nhìn đến tiểu thịt tươi bày ra vẻ mặt vô tội trước mắt mà muốn vồ lấy hắn giáo huấn một phen.

" trong rựu có xuân dược"

Địch Phi Thanh nghiến răng ken két, cố gắng kiềm chế bản thân , Phương Đa Bệnh lúc này mới giật mình nhớ ra gì đó, tay run rẩy chỉ vào hũ rựu trước mặt.

" ngươi ...ngươi trúng chiêu rồi "

Hồn ma Lý Liên Hoa đứng bên cạnh nghe vậy suốt ruột mà hét ' Tiểu Bảo mau chạy ', đáng tiếc hắn là người chết nói cái j làm sao người sống có thể nghe được, chỉ là như thổi ra khí lạnh quét nhẹ qua nơi đây.

Cũng may luồng khí lạnh này cũng vừa đủ khiến Phương Đa Bệnh nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề, hắn lập tức đứng dậy quy đầu bỏ chạy, nhưng Địch Phi Thanh đã đến giới hạn

Hắn một tay tóm lấy Phương Đa Bệnh, vung tay ném hết đồ ăn trên bàn, một tay dữ cổ một tay kéo tay Phương Đa Bệnh đè lên bàn, nhìn đến chiếc cổ trắng nõn mà không khỏi nuốt nước bọt.

" tên cuồng tự đại nhà ngươi muốn làm cái gì...mau buông ta ra "

" muộn rồi "

Địch Phi Thanh vén ra sợi tóc Phương Đa Bệnh mà cắn lên, Tiểu Bảo ăn đau liền hét lên oai oái, nhưng Địch Phi Thanh không biết có từng xem qua xuân cung đồ hay chưa mà thuần thục kéo quần Phương Đa Bệnh xuống lấy rựu đổ lên.

Không chút nhẹ nhàng mà dùng tay thăm dò khuyếch trương, Phương Đa Bệnh ăn đau cộng với rựu mà cả ngươi run lên cắn chặt lấy môi.

Địch Phi Thanh qua loa vài đường đã nhịn không được đem dưa chuột đã nổi gân một đường đâm vào .

" hức "

Phương Đa Bệnh đau đến trắng mắt, run lên cầm cập đôi tay được buông ra cào lên mặt bàn, Địch Phi Thanh cũng không thoải mãi gì nhíu chặt mày, đôi tay bóp lấy cặp mông trắng nõn mà banh ra.

Một chút máu rỉ ra từ hậu huyệt non mềm, Địch Phi Thanh nương lấy đó bắt đầu đưa đẩy, ban đầu còn nhẹ nhàng chậm rãi, đến khi hắn cảm nhận được sự trớn tru của hậu huyệt.

Liền không kiêng nể mạnh mẽ đâm vào, Tiểu Bảo bị đâm đến há mồm, ăn không nổi mà nước mắt chảy không ngừng, giọng nói run rẩy nhỏ nhẹ như mèo con.

" đau quá ...chậm thôi "

Nhưng Địch Phi Thanh nào có nghe vào tai vạch lên vạt áo Phương Đa Bệnh để lộ ra chiếc lưng trắng trẻo, bàn tay to lớn của hắn đè nghiến lấy chiếc eo đầy đặn, khiến cho cặp mông Tiểu Bảo phải không ngừng nâng lên.

Sau một trận mài dũa, Địch Phi Thanh thở ra một hơi buông tay vuốt lên lọn tóc chính mình, vì Địch Phi Thanh cao hơn Tiểu Bảo rất nhiều nên khi buông tay.

Cả phần dưới Tiểu Bảo không có gì chống đỡ chỉ có thể nương lấy dưa leo vừa to vừa dài trong hậu huyệt mà chống đỡ, nhưng hắn thấp hơn Địch Phi Thanh rất nhiều.

Hắn phải cật lực kiễng chân lên, cả người run rẩy không dám di chuyển thở lấy từng ngụm khí, lúc này trước mắt Tiểu Bảo là một tầng nước cái gì cũng không nhìn rõ.

" Lý Liên Hoa...hức Lý Liên Hoa"

Địch Phi Thanh nghe thấy ấm thanh nỉ non của Tiểu Bảo mà nhíu mày không khỏi nhếch miệng chế diễu.

" đến giờ phút này ngươi còn gọi Lý Liên Hoa...ha...hắn chết rồi...để ta xem hắn đến cứu ngươi thế nào "

Nói rồi Địch Phi Thanh vỗ lấy mông Tiểu Bảo cúi đầu đâm rút liên tục, Phương Đa Bệnh nào chịu được bão tố như vậy, nín thở gồng mình nhận lấy từng đợt thúc sâu vào trong hậu huyệt.

Sau khi trải qua một trận tha mài như trời long đất lở cuối cùng Địch Phi Thanh cũng dừng lại, nhìn đến người dưới thân giật lên từng cơn mà không thương tiếc dật mạnh lấy tóc Tiểu Bảo ra đằng sau trào phúng.

" muốn chết sao...há miệng thở cho ta "

Nói đoạn hắn liền từng đợt thúc mạnh vào khoang huyệt ẩm ướt, cả người Tiểu Bảo giật lên theo từng cơn thúc, vừa thở vừa đáng thương hề hề mà ngửa cổ khóc lớn.

" ức ...huhu ...Liên Hoa...huhu Liên Hoa....huhu ...hức ta ghét ngươi...ghét ngươi"

Địch Phi Thanh tức giận, đến lúc này Tiểu thịt tươi còn nghĩ đến người khác , hắn rút ra dưa leo trong hậu huyệt, ném văng Tiểu bảo xuống sàn.

Hồn ma Lý Liên Hoa đứng bên cạnh chứng kiến mọi việc, đau lòng thấu tâm can, nhưng hắn bây giờ là một cái hồn ma có thể làm được cái gì ngoài đứng nhìn.

Hắn hiện tại liền hối hận vô cùng, trách bản thân vì sao buông bỏ, Lý Liên Hoa cuối cùng cũng nhận ra Phương Tiểu Bảo chính là tâm can bảo bối của hắn, nhưng lại quá muộn rồi.

Không có cách nào quay đầu

19/8/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro