10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay Dani đói. Mà đói thì Dani không ngủ được nên Dani phải dậy tìm đồ ăn =)))

Ohhh~ Có ai đó ở dưới bếp kìa! Vậy là Dani có thể "nhờ" làm dùm đồ ăn rồi :v

-Ủa Jisung hyung ở đây làm gì vậy?

-Ừm không có gì đâu! Hyung đi uống miếng nước ý mà.

Trời thương Dani ghê hồn ý. Jisung hyung ở đây Dani không sợ làm đồ ăn không may làm CHÁY NHÀ òi ahihi :>

-Dani không ngủ à?

- Dani đang ngủ mà đói không ngủ được. Mà sao mặt hyung đỏ thế?

-À...à hyung không sao hết đâu! C-chắc tại trời nóng nên mặt đỏ á

-Hyung tưởng em là con nít à mà trả lời thế -,-

-Thì em là Kang Choding còn gì!

-Hyung ra đây xem nào!

Jisung một mực không tiến đến chỗ Daniel vì thế mà Daniel đành phải sài tuyệt chiêu " chân dài sải cách" bước 3 bước đến chỗ của anh thiên thần họ Yoon kia, áp tay lên trán anh.

- Đầu nóng thế này mà kêu không có gì hả hả? Thích vào viện chơi với chai truyền dịch à? Mau mau đi uống thuốc nhanh.

-Nhưng... nhưng mà...

-Những gì mà những? Sức khỏe của anh là nhất nghe chưa? Thuốc để đâu để em đi lấy cho!

- Ở tủ ngoài phòng khách ý

-Hyung ơi uống thuốc nè!

-Ừm cảm ơn nhé!

Chưa kịp uống thuốc thì cả hai nghe thấy tiếng "ọt... ọt'' và đây không phải là do bụng của Dani mà là của anh Jisung :>

- Khoan, hyung ăn gì đã rồi uống thuốc không cồn ruột là khổ nữa.

- Mà em cũng đói nhỉ? Anh nấu tạm mì gói cho ăn nhé.

-Thôi anh chỉ cần nói phải làm gì còn việc thực hiện đê Dani đa tài lo!

-Có đc không?

-Được chứ sao! Vũ đạo khó em còn cân được cơ mà!!!

Và rồi 10p... 20p... 30p trôi qua và 2 anh zai đã có được một món ăn thơm ngon và bổ dưỡng là MÌ GÓI =)))

Ăn xong, Jisung định đi rửa chén thì Daniel ngăn chặn kêu mai khỏi ốm rồi rửa sau rồi mang thuốc cho uống. Jisung hyung nghe lời Dani uống thuốc rồi vào phòng đi ngủ.

.

.

.

Đang định đi ngủ bỗng cảm thấy có một vật thể lạ nằm cạnh mình, Jisung quay ra nhìn thì đó chính là Dani (của anh) đang nằm cạnh anh.

- Để hôm khác rồi ngủ cùng nha Dani. Hôm nay mà ngủ cùng anh sẽ lây bệnh cho Dani đấy. Dani sợ bệnh còn gì~

-Sợ thì kệ! Bệnh cùng anh Jisung thì Dani không sợ! ( cứng gớm)

Jisung cũng chả muốn đôi co thêm với đứa con nít này.

-Hầy... thôi được rồi nghe thôi Dani hết.

.

.

.

Và sáng hôm sau, số bệnh nhân tăng thêm một người.

-Tên Dani ngu đần kia mi thích bị bệnh với anh người yêu đến ngu người à? Làm sao mà ông đây có thể ở chung phòng với tận 2 người bệnh kia chứ?? Lạy hồn, hãy cíu lấy tâm hồn mịiiiiiii- Và đây là nỗi lòng của thanh niên chung phòng- Ong Sungwoo :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro