Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(5)

" Anh ơi... ba... ba chúng ta mất rồi... hôm qua đưa đến bệnh viện bác sỹ nói ba không qua khỏi..."

" Em nói gì vậy... đừng có đùa mà..."

Văn Dương run rẩy nắm tay em gái mình, giọng cậu lạc đi vốn chẳng thể tin đó là sự thật. Rõ ràng lúc ấy đưa đến bệnh viện kịp mà, ba cậu chắc chắn sẽ không sao...

" Là thật... anh hai... ba... ba đã bỏ chúng ta đi theo mẹ rồi..."

" Không phải... không phải... ba không chết... ba sẽ không bỏ chúng ta..."

Đau đớn, nó làm cậu như muốn phát điên, tất cả là tại cậu, nếu như từ đầu cậu ngoan ngoãn nghe lời Bảo Khanh thì có lẽ ba cậu đã không bị trói.

Cậu vẫn chẳng dám tin cho đến khi tận tay chạm vào ba mình, nó hoàn toàn là một cái xác lạnh lẽo, ngay cả có gọi như thế nào ba cũng không tỉnh dậy.

Ba cậu bỏ cậu mà đi thật rồi...

" Ba ơi... con xin lỗi, con bất hiếu không thể bảo vệ ba, cũng vì con người ta mới hại chết ba."

Không thể khóc, ngay cả lúc ba mình mất cậu cũng không thể khóc, cũng không thể nhìn mặt ba lần cuối.

Lúc bất lực nhất, cậu chỉ ước mình có thể đi theo ba... Muốn xóa sạch những thù hận mà người khác dành cho mình, nhưng lại biết bản thân chẳng thể. Cậu còn em gái là người thân duy nhất, cậu nhất định phải sống để lo cho em ấy.

[......]

Bốp!

" Cái thứ vô dụng, có việc làm trong nhà cũng không xong, đến nấu cơm còn đổ vương vãi thức ăn trên sàn nhà..."

Bảo Khanh vung tay tát Văn Dương khiến cậu chao đảo ngã xuống sàn, chân thuận tiện lại đạp bụng cậu một cú thật đau.

Cậu đau đớn, đầu đập ngay cạnh bàn, mặt rát do cái tát của hắn, cậu vốn dĩ không thể nhìn thấy nữa, là vì hắn nên mới không nhìn thấy, thì làm sao có thể làm tốt mọi việc như trước đây?

" Là anh hại tôi thành ra thế này cơ mà? Anh thử bị mù giống tôi đi, xem anh có đổ thức ăn vào miệng nổi không?"

Câu nói của cậu như chọc điên hắn, hắn tức giận đứng dậy tiến đến thô bạo bóp cằm cậu, nâng mặt cậu lên để mắt cậu nhìn vào mắt hắn. Nhưng rồi đột nhiên buông ra, có lẽ hắn quên mất, cậu không thể nhìn thấy hắn.

" Đáng tiếc là tôi không bị mù, người mù đúng là vô dụng thật..."

" Tôi vô dụng nhưng không độc ác như anh... chính anh đã hại chết ba tôi.."

" Haha... phải rồi... tôi rất độc ác, vậy nên cậu cứ chờ đi... còn nhiều trò hay cho cạu xem lắm."

Nỗi ám ảnh của cậu bắt đầu từ đấy. Hắn lúc nào cũng bắt cậu làm việc quần quật đến nửa đêm, tìm mọi cách trêu đùa cậu, khi hắn hứng thú lại đem một người khác về nhà bắt cậu hầu hạ. Người làm, quản gia trong nhà cứ mắt nhắm mắt mở, dù thấy cậu bị hành hạ rất đáng thương nhưng cũng không dám lên tiếng.

[.....]

Tại bệnh viện

" Bác sĩ, em gái tôi có sao không ạ? "

Văn Dương đang lau nhà thì nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện nói em gái cậu lo bệnh tim tát phát phải nhập viện phẫu thuật gấp nên bỏ tất cả mà bắt taxi đến đây. Ngồi đợi ở phòng cấp cứu đã ba tiếng đồng hồ, cánh cửa kia cuối cùng cũng mở...

" Hiện tại tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch, phải phẫu thuật gấp nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng... cậu mau đi ký cam kết và nộp viện phí đi"

Cái gì mà phải phẫu thuật gấp nếu không sẽ ảnh hưởng tới tính mạng chứ? Rõ ràng hôm qua hai anh em cậu còn nói chuyện vui vẻ qua điện thoại cơ mà, sao có thể như vậy được?

Nghe nhân viên y tế đọc tờ cam kết và thông báo chi phí phẫu thuật, cậu lặng người đi, số tiền lớn như vậy, cậu có thể lấy đâu ra chứ? Nhưng không, cậu chỉ còn em gái là người thân duy nhất, cậu không thể để em mình xảy ra chuyện được.

" Alo...Bảo Khanh... anh, anh có thể giúp tôi chuyện này được không?"

" Có chuyện gì?"

" Tôi thật sự rất cần tiền... anh có thể..."

" Sao tôi phải giúp cậu?"

" Làm ơn giúp tôi... tôi nhất định sẽ trả lại anh mà, chỉ cần em tôi khỏe lại... tôi nhất định sẽ..."

" Tút... tút... tút..."

Chưa để cậu nói hết câu đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút dài, cậu cười nhạt - nụ cười đau tận thấu tâm can. Cậu phải làm sao đây, cậu phải làm gì để cứu người thân duy nhất của mình đây?

Mặc Phàm! Không phải cậu còn quen Mặc Phàm nữa sao, cũng đã từng sống chung mấy năm, nên chắc chắn hắn sẽ giúp cậu.

Cậu không nghĩ ngợi nhiều liền gọi cho hắn...

" Anh à..."

" Ai vậy?"

Nghe câu hỏi của hắn, cậu bỗng quên hết mình phải mở lời như thế nào...

" Em là Văn Dương đây... anh có thể..."

" Tôi đang bận lắm, có gì cậu nói nhanh đi..."

" Anh có thể cho em mượn chút tiền được không, em gái em cần phẫu thuật gấp nhưng hiện giờ em..."

" Tại sao tôi phải cho người của người khác mượn tiền?"

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc