Bất Quá Tư Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Lấy cảm hứng từ ''Mại Nhục'' - Nhậm Chi)

Tác giả: Mặc Dạ Phong Vân -))))) tui đó mà

--------------------------------------------------------------------------------

Một thân ảnh gầy gò khom lưng nhặt cỏ quanh ngôi mộ nhỏ, mái tóc dài đã nhuốm bạc hờ hững buông xuống bên hông. Bên cạnh đó còn có một ngôi mộ khác vừa nhìn liền biết là hai mộ này là mộ phu thê. Ánh mắt y phản phất một chút tiếc nuối cùng nhớ thương nhìn mộ phần trước mặt.

"Huynh thì tốt rồi có thể cùng phu nhân đoàn tụ bên dưới."

Cơn gió to bổng thổi đến, cuốn theo một phần kí ức xưa cũ hiện ra. Y nhớ lúc đó đang độ thiếu niên, không chút mưu cầu danh lợi, dù đã một chân bước vào chốn quan trường vẫn kiên định nuôi chí tự do, ngao du sơn hải, làm một thư sinh suốt ngày viết chữ luyện đàn, tiêu diêu tự tại. Vậy mà cuối cùng, y lại cam tâm dừng chân nơi một trấn nhỏ đìu hiu.

...

Lý tú tài như thường ngày sau khi ra chợ bán tranh thì trở về, nhưng lần này trên đường lại gặp phải một người, đúng hơn là nhặt được một người. Người nọ nằm bên đường, sắc mặt nhớt nhạt tựa như không còn huyết sắc, bạch y loang lỗ vết máu khiến người phải kinh hãi. Lý tú tài nhìn y một bộ dạng thư sinh, không hề giống như kẻ xấu ngược lại có chút giống văn nhân nhu nhược gặp nạn. Một người từ nhỏ đọc sách thánh hiền như hắn không thể nào không ra tay tương cứu.

Hắn dù cho là tú tài, cả người một bụng kinh thư nhưng đối với người bị thương lại không biết làm thế nào đánh chạy đi mời Trần đại phu ở cuối trấn. Trần đại phu xem qua một lượt, hầu hết đều là ngoại thương không nguy hiểm đến tính mạng. Trước khi rời đi, Trần đại phu còn tốt bụng khuyên hắn một câu:

"Người nọ nhìn qua liền biết từ Kinh Thành đến, ra nông nổi này chắc hắn gặp phải phiền toái không nhỏ, ta khuyên cậu, tránh được thì nên tránh."

Lý tú tài chỉ cười trừ rồi tiễn Trần đại phu ra ngoài, quay lại nhìn người quấn đầy băng trắng năm trên dười chỉ khẽ thở dài. Hắn mang y phục của y đi giặt, lại nấu nước ấm giúp y lau người.

"Huynh tỉnh rồi sao? Có nghe ta nói không?", Lý tú tài nhìn thấy người nọ khẽ động mi.

...

Hứa Tâm tỉnh dậy nhìn thấy bản thân đã được người cứu liền an tâm, người này lại giống y cũng là một thư sinh hơn nữa còn tình nguyện thu nhận y đến khi thương thế lành hẳn.

Y cảm thấy người này cơ hồ thực ngốc, giống như có lần y chờ hắn đến trời đã sập tối cũng không thấy hắn về. Lúc trở về lại là một bộ dàng vô cùng chật vật trên tay còn cầm theo hai con gà rừng hướng y cười hì hì.

"Người ta nói gà rừng rất tốt ta đi bắt cho huynh tẩm bổ"

Thư sinh tay trốn gà không chặt như Lý tú tài vậy mà vào rừng vật lộn một ngày để bắt gà cho y, Hứa Tâm có chút không hiểu nỗi.

Lại nói, có lần hắn từ trấn về kể với y một chuyện hắn nghe người ta truyền tay nhau, trạng nguyên năm nay họ Hứa tên một chữ Tâm, vào buổi yết kiến hoàng thượng không biết đã đắc tội gì mà bị bãi miễn chức danh, còn phải bỏ trốn. Y hỏi hắn có thấy điểm gì trùng hợp trong câu chuyện không, Lý tú tài vẫn ngu ngơ không đoán ra.

Từ khi có y ngân lượng trong nhà Lý tú tài giản đến thê thảm, ngày thường một mình hắn gắng gượng bán tranh còn đủ sống nay thêm một miệng ăn còn cả tiền thuốc thang nhưng Lý tú tài lại chưa một lần mở miệng nói ra hay lộ ra một điểm khó khăn trước mặt Hứa Tâm.

Không phải ngốc thì gọi là gì.

...

Trăng sáng trên đỉnh đầu, liễu rủ trong màn sương, dưới khung cảnh tuyệt mỹ của đêm thu, một kẻ mài mực một kẻ đề thơ.

Hứa Tâm mài mực, ngón tay thon dài mềm mại của người cả đời chỉ cầm bút khẽ đung đưa lên xuống, Lý tú ngồi bên cạnh nhìn đến ngẩn người quên cả việc nâng bút.

"Hứa huynh, huynh sẽ đi sao....", mấy hôm nay hắn có một nổi băn khoăn rất buồn cười, Hứa Tâm đã hoàn toàn khỏe mạnh, y sớm rời đi là tất nhiên nhưng hắn lại luyến tiếc, luyến tiếc y. Với một kẻ mồ côi từ nhỏ như hắn, những ngày qua có y ở cùng hắn thật sự rất vui vẻ, rất khoái hoạt.

"Ta định mở một trường học nhỏ trong trấn."

"Ý huynh là..."

"Ta sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi đây."

...

Xuân như Đông, Hạ như Thu, Lý tú tài và Hứa Tâm vô cùng hòa thuận ở cùng một chổ. Dùng lễ đối đãi, dùng tâm tiếp nhận, một người hiền hậu chân thành, một người trầm tĩnh ôn nhu.

Sáng Lý tú tài vẫn mang tranh lên trấn bán, Hứa Tâm theo cùng đến trường dạy học, trưa lại cùng nhau trở về. Đến khi Lý tú tài đi dạy học, y liền nhu thuận ở nhà chờ hắn về.

Viễn cảnh đẹp đến nỗi chỉ có ở trên tranh vẽ này vốn nghĩ sẽ là trường cửu, nhưng trên thế gian này làm gì có cái gì trường cửu.

"Hứa huynh, Hứa huynh, ta vui quá!", Lý tú tài hớt hãi chạy vào, trên mặt là nụ cười không khép lại được.

"Xem bộ dạng của huynh kìa, vui đến vậy sao?"

"Tất nhiên, tất nhiên, Hoa muội rốt cuộc chịu lấy ta rồi"

Choang... đĩa rau trên tay Hứa Tâm rơi xuống vỡ nát.

...

Gian nhà đơn sơ của hai người, phải, đã từng là của hai người bây giờ đã treo đầy chỉ "Hỉ", lụa đỏ quấn quanh, đích thị là đang tổ chức hỉ sự.

"Nhất bái thiên địa"

"Nhị bái cao đường"

"Phu thê giao bái"

Hứa Tâm mỉm cười quay đi che giấu gương mặt tràn ngập ưu thương, cả một thân đơn y lầm lủi đi vào đêm tối. Lý tú tài vừa kính rủ mọi người vừa không ngừng đảo mắt nhìn quanh tìm tri kỷ, ngày vui nhất đời của hắn, hắn thật muốn được chia sẻ cùng y, chỉ là hắn không biết đây cũng là ngày mà tâm của người nọ chết đi.

Đêm hôm ấy, tại gian nhà hiện tại của y, nhìn cảnh xuân trước mặt lại nghe tiếng cười nói của hỉ đường bên cạnh, Hứa Tâm đã viết một bài thơ, một bài thơ dành cho hắn, một bài thơ giữ riêng cho y.

...

Hứa Tâm không rời đi, vẫn lưu lại bầu bạn bên cạnh nhà phu thê Lý tú tài, y từng hứa vĩnh viễn lưu lại chổ này, y sẽ giữ lời. Ba người, vẫn một viễn cảnh êm đềm qua năm tháng, Hứa Tâm ở ngay gian bên cạnh vẫn thường sang thăm như đệ đệ đến nhà huynh tẩu.

Dưới trăng thanh, vẫn một kẻ mài mực, một kẻ cầm bút, chỉ là không cách nào trở lại như lúc đầu.

Hứa Tâm không có quyền hận, cũng không thể oán, Lý tú tài đối với y có bao giờ là phần tình cảm kia chưa, có lẽ chỉ có y mang trong lòng thứ tình cảm nghịch thiên ấy.

Y vì một lời hứa, phí hoài cả thanh xuân, cuối cùng thành cả một đời.

Y vì một phần ân tình của hắn, nguyện đem hết thảy tâm can ra đền đáp.

Bất quá, hắn không cần.

...

Ngẫm lại một chút, chuyện đã bốn mươi năm, đôi mắt đầy nép nhăn khẽ nheo lại cố ép ra chút nước mắt nhưng lại không có. Cơn gió to khi nảy thổi đến, khiến bài thơ y đốt cho hắn vẫn còn lưu lại một góc, lộ ra bốn chữ "bất quá tư quân". Rốt cuộc vế trước của câu thơ là gì?

Cảnh xuân gia hảo, bất quá tư quân?*

Ngô tâm thậm úy, bất quá tư quân? **

Dù trước đó là gì thì bốn chữ "bất quá tư quân" này vẫn chỉ có một nghĩa "nhưng ta nhớ chàng". Hóa ra, có kẻ tân tân niệm niệm một người, vì người dừng chân vậy mà đến cuối vẫn chẳng có nơi nào gửi gắm tâm tư, chẳng cách nào bộc bạch tiếc nuối.

Bốn chữ ấy, Lý tú tài cuối cùng vẫn không thấy được, dù còn sống hay đã chết, thật sự là thiên ý trêu ngươi.

(*Cảnh xuân tươi đẹp, nhưng ta nhớ chàng : tâm trạng của Hứa Tâm vào đêm tân hôn

**Lòng ta thanh thản, nhưng ta nhớ chàng: tâm trạng Hứa Tâm của hiện tại)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro