VÔ NGHĩA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản

Taehyung và Jungkook đang ngồi trên bàn ăn nói chuyện vui vẻ. 

Lúc này, bỗng chuông điện thoại của anh reo lên.

- Alo?

- Taehyung. Cậu mau đưa Jungkook ra sân bay mau, có sóng thần đang ập đến.

Bên kia, giọng nói của Hoseok vang lên.

- Cậu nói nhảm cái gì vậy?

- Cậu... Mau đưa Kookie ra sân bay.

Lúc này, chỗ anh đang đứng có sự rung chuyển nhẹ.

- Tút.. t.. t

Anh dập máy, mở cửa nhìn ra ngoài. Gió kéo đến rất lớn, khắp nơi đều là bụi bặm.

- Taehyung. Có chuyện gì vậy? Sao lại có động đất?

Jungkook đang ngồi trên bàn ăn. Cậu hoảng hốt hỏi anh.

- Jungkook,  mau đi thôi.

Từ phía xa, anh nhìn thấy một đợt sóng cao hơn cả tòa nhà đang dần dần ập đến.

Không chần chừ, anh chạy đến nắm lấy cổ tay cậu.

Ra đến xe, lúc này đây. Mọi người đang hoảng loạn, ai cũng la hét.

Anh đẩy cậu vào trong xe. Rồi nhanh  đến ghế chính.

- Thắt chặt dây an toàn.

Sau câu nói. Anh đạp mạnh ga, chiếc xe băng băng chạy trên con đường đang rung chuyển dữ dội.

- Taehyung. Cẩn thận.

Jungkook la lên, phía trước là một tòa nhà đang chuẩn bị đổ xuống.

Anh cắn răng, tăng hết tốc. Vào thời khắc tòa nhà đó sắp rơi xuống, may mắn. Chiếc xe của anh đã qua được.

Đường đi dần dần bị nứt ra.

- Chết tiệt, đây là sóng thần đi kèm núi lửa à?

Anh lo lắng mắng chửi một câu.

- Taehyung...

- Jungkook! Bám chặt, đừng sợ. Chúng ta sắp ra đến sân bay rồi.

Với tình hình này, họ cần mau chóng lên máy bay để tránh đi cơn sóng đang dần vào đất liền này.

Chỉ còn một chút là đến sân bay nơi Hoseok đang đứng. Mặt đường lại không liền nhau.
- Đi mau đi, con sóng đó sắp vào rồi.

- Khoan đã. Bạn tôi sắp đến rồi, ở kia. Ở kia.

Hoseok đang cố gắng câu thời gian cho bọn họ.

- Khốn kiếp.

Taehyung lại mắng một tiếng. Mở cửa ra ngoài.

- Jungkook,  xuống xe mau.

Cậu nghe anh, tim đập rất nhanh đến không thở được cố gắng ra ngoài xe.

Gió lớn đến nổi cậu đứng không vững.

Anh nắm chặt lấy tay cậu, chạy về phía chiếc trực thăng đang ở gần.

- Mau lên Taehyung.

Hoseok gọi to.

Taehyung và Jungkook an toàn đến máy bay.

- Khoan đã, chỉ có thể chứa được một người nữa.

- Một người nữa thì không được à?

Hoseok quay qua hỏi người đàn ông vừa lên tiếng.

- Được không?

Taehyung nhìn với người đàn ông.

- À được được.

Jungkook thở phào, mau chóng lên máy bay.

Bất chợt. Khi cậu vừa lên, bàn tay đang nắm lấy tay cậu chợt khựng lại. 

- Taehyung?

Anh mỉm cười nhìn cậu.

- Anh muốn em tiếp tục sống.
Hoseok, nhờ cậu chăm sóc tốt cho em ấy.

Anh nói xong, hôn lên bàn tay cậu. Rồi dùng hết sức đẩy cậu vào chiếc trực thăng.

- Không.... Taehyunggggggg

Cậu và Hoseok đồng thời hét lên. Nhưng chiếc trực thăng đang cất cánh bay lên cao.

Lúc nhìn người đàn ông,  anh đã cố ý nheo mắt. Ra hiệu cho ông ta, vì anh biết. Nếu dư số lượng, anh sẽ lấy mạng cả cậu và rất nhiều người.

Từ trên cao, cậu chỉ thấy thân ảnh của anh đứng giữa bầu trời cát bụi. Gương mặt anh vẫn mỉm cười hạnh phúc.

Sau đó, là một làn sóng cuốn anh đi mất.

Cậu đau khổ, gào thét tên anh trong vô vọng. Nhưng... Phía dưới chiếc trực thăng, chỉ là một biển nước mênh mông. Thân ảnh của anh... Cậu cũng chẳng bao giờ nhìn thấy nữa.

Nếu trong hai ta chỉ một người được sống.

Anh sẽ nhường cho em, vì nếu anh sống không có em cũng vô nghĩa.

@Ngttna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngttna