Tôi Ghét Gay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản / TÔI GHÉT GAY

- Vấn Dư!  Em nghĩ sao về việc yêu đồng tính ?

- Không có hứng thú.

- Tại sao ?

- Bởi vì em thích con gái. Nam Tư Hải,  sao anh lải nhải việc này mãi thế ?

- À... Không, không có gì.

~~~~~~

- Tư Hải,  em bị cô ta bỏ rồi.

- Ngoan,  không sao. Có anh đây rồi.

- Chỉ có anh là tốt nhất với em.

- Vậy em xem anh là gì ?

- Anh trai a ~ , anh trai tốt nhất trên đời này.

- À... Ừ

~~~~~~~~~

- Vấn Dư ! Anh có chuyện muốn nói.

- Ừ... Anh nói đi, em nghe đây.

- Anh nghĩ kĩ rồi, sợ nếu không nói sẽ không kịp mất. Anh... Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh.

- Thật sao?

- Ừ... Mình là anh em mà, yêu thương nhau là chuyện đương nhiên.

- Ý anh không phải vậy.

- Thế là gì ?

- Ý anh là yêu em, không phải tình cảm anh em gì cả. Anh muốn em làm người yêu của anh.

- Cái gì ? Anh bị điên à Nam Tư Hải. Tôi nói cho anh biết, Lâm Vấn Dư này ghét nhất là thể loại đồng tính đấy. Thật ghê tởm.

- Đồng tính thì sao chứ ? Tại sao em lại phải kì thị như vậy? Anh là đồng tính đấy, em sẽ như thế nào khi bao năm ở chung với một thằng bị gay?

- Khốn kiếp, Nam Tư Hải. Đừng để tôi gặp mặt anh nữa. Biến đi. Tôi thề kiếp này gặp bọn người như anh tôi đều sẽ sỉ nhục. Tôi thề là tôi cực kỳ ghét gay.

- Em ghét anh đến vậy sao?

- Đúng. Tôi ghét bọn gay, kể cả anh nếu cũng như bọn nó.

- Được. Anh đi, sẽ không để em gặp anh nữa. Sẽ không làm phiền em nữa.

- Đi mau, nhìn thấy anh bây giờ tôi lại muốn nôn ra.

1 năm sau

- Cậu bị bệnh tim,  cần phải thay. Nếu không thì chỉ có thể sống được 3 tháng nữa.

- Không có cách nào khác sao?

- Không có!  Cậu phải tìm ra người muốn hiến tim, nhưng cũng rất khó.

- Vâng.

2 tháng sau

- Alo,  Vấn Dư,  có người hiến tim rồi. Em được cứu rồi

- Thật sao Lạc Ngôn?

- Ừ thật.

- Ai vậy?

- Người ta không báo, nói sau khi em phẩu thuật thành công rồi sẽ được gặp mặt.

- Vâng.

~~~~~~~~~~~

- Ca phẫu thuật rất tốt,  cậu ấy đã khỏe rồi.

- Tôi có thể vào thăm cậu ấy chứ?

- Có thể.

- Ngôn, em muốn gặp người đó. Thật không ngờ lại có người đồng ý hiến tim cho em. Nghĩ cũng thật tội, em sẽ đi tìm gia đình người đó bồi thường thật nhiều tiền.

- Ừ, anh đưa em đi.

Vấn Dư đến gần giường bệnh,  nhẹ nhàng mở tắm vải trắng trên mặt của người đó ra. Trong phút cậu như đứng hình.

- Tư... Tư Hải? Sao sao lại là anh ấy ?

- Vấn Dư em bình tĩnh, cậu ấy không cho anh nói cho em biết, đây là bức thư mà cậu ấy nhờ anh chuyển cho em.

Cậu không hiểu tại sao chảy nước mắt vì một người đàn ông. Tay run run cầm lấy mảnh giấy mỏng.

" Dư Dư!  Anh cũng không muốn nhiều lời lắm. Vì anh biết em ghét anh,  khi em đọc được bức thư này thì chắc anh cũng đã về thế giới của mình rồi. Em chắc sẽ không buồn, nhưng trong anh vẫn hy vọng em có một chút gì đó đau lòng về anh. Anh nghĩ là cuộc đời chỉ có thể yêu mình em, nhưng khi nghe câu trả lời của em anh đã buôi xuôi rồi. Sau đó lại nghe tin em cần thay tim. Anh liền không do dự hiến tim của mình, đây là việc cuối cùng anh có thể giúp em rồi. Sống tốt,  anh trai yêu em "

Cậu đọc xong. Nước mắt giàn giụa. Ôm lấy thân thể đã sớm không còn hơi ấm của anh. Khóc thật to, người cậu ghét giúp cậu nhiều như vậy. Thậm chí là chết vì cậu. Vậy mà cậu lại chối bỏ, sỉ nhục. Giờ có hối hận cũng không kịp nữa. Khắc này tự dưng cậu lại nhận ra rằng cậu yêu anh.

" Tôi ghét anh,  thằng gay. Nhưng nếu anh tỉnh lại, tôi sẽ yêu một thằng gay như anh. Xóa bỏ lời thề của mình.  Nam Tư Hải. Tỉnh lại, tỉnh lại cho tôi.  "

Đáp lại cậu là không gian yên tĩnh như tờ. Không một tiếng động.

Anh cứ thế ra đi trong tuổi 30, chết vì một người. Một người chối bỏ tình cảm của anh. Nhưng anh vẫn cam lòng. Bởi vì anh yêu cậu ấy.

Em không phải là của tôi.

Tôi không là người duy nhất.

Hết rồi, sự trân trọng ban đầu dần biến mất.

@Ngttna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngttna