JUNGKOOK AH~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản /

- Jungkook ah, lấy hộ anh cái bát

- Vâng. Anh đợi chút.

- Jungkook ah, pha nước tắm giúp anh.

- Vâng. Em đi ngay

- Jungkook ah, lấy giùm anh cái khăn tắm trên giường đi.

- Đây ạ.

- Jungkook ah, anh đói rồi. Hôm nay em nấu sườn xào chua ngọt cho anh nhé?

- Được ạ.

Hàng ngày trong ngôi biệt thự nhỏ cứ vang vọng tiếng kêu gọi của Taehyung và tiếng đáp dạ lễ phép của Jungkook. Họ là người yêu của nhau.

2 năm sau.

- Jungkook ah. Em lấy cho anh cốc nước.

-.....

- Jungkook ah....

- Taehyung. Chia tay đi !

Người trước mặt khoanh tay nhìn anh bất lực nói.

- YouHae, anh xin lỗi.

- Em muốn chấm dứt tại đây. Em không thể sống với một người mà miệng của người đó ngày nào cũng gọi tên một người con trai khác. Em không muốn ở với một người chỉ có thân xác, còn trái tim thì ở một nơi không thuộc về em.

- YouHae, anh... Anh xin lỗi.

- Đừng nói câu xin lỗi này nữa. Em đã nghe nó hơn trăm lần rồi. Khi anh muốn bắt đầu mối quan hệ mới thì xin hãy chắc chắn rằng anh đã có thể quên được mối tình trước của mình. Anh không nên gây đau khổ cho người khác chỉ vì sự ít kỉ của bản thân được. Tạm biệt anh.

YouHae xách túi xách ra khỏi căn biệt thự cũ. Lòng nặng trĩu.

Taehyung ngồi ở Sofa, không động đậy. Mắt anh nhìn vào một điểm duy nhất. Trên chiếc bàn thờ của cậu.

Anh là cảnh sát nằm vùng, nhưng không thể nói cho cậu biết. Anh đã hứa với lòng mình khi nào xong nhiệm vụ nhất định sẽ cưới cậu về làm vợ. Nhưng ông trời lại trêu người như vậy.

Vào một ngày mưa tầm tã, chính là ngày cuối cùng anh đi vây bắt bọn buôn lậu . Anh vui mừng, vì chỉ cần một ngày này trôi qua. Anh có thể sống hạnh phúc bên cậu . Và rồi...

Đêm tối, Jungkook vẫn chưa thấy Taehyung trở về. Cậu lo lắng láy xe đi tìm anh.

Đậu xe trước quán bar mà anh và cậu hay đến để bàn công việc.

Jungkook đi đến từng phòng, bỗng nghe có tiếng nói khiến cậu đứng lại.

- Tôi muốn chơi thử người yêu của cậu đó Taehyung.

- Haha, cậu muốn thì tôi cho cũng được. Dù gì cũng là đồ chơi tôi nhất thời hứng thú

Jungkook nghe xong,  tim hẫng một nhịp. Do cửa đang khép hờ, cậu mất bình tĩnh mở toang cửa bước vào.

- Taehyung? Em chỉ là món đồ chơi?

- Jungkook, sao em lại đến...

- Aa, thật hay nha. Vừa vặn thỏ con đến rồi. Nào, cho tôi mượn dùng một chút.

Gã đàn ông đối diện anh nhanh chống bắt lấy tay cậu. Giật mạnh một phát khiến cậu ngã vào lòng hắn ta.

- Buông tôi ra.

- Bé con!  Người yêu của em không cần em nữa đâu, hay là về với tôi đi.?

- Taehyung...?

Cậu ngước đôi mắt đầy u sầu về phía anh.

- Rang,  anh không ngại vì tôi đã dùng qua chứ?

- Haha không sao. Bé con sạch sẽ thế này, tôi không ngại bẩn.

Nói xong. Hắn ta lập tức đè cậu xuống bên người. Xoẹt... Xé rách luôn cả chiếc áo sơ mi của cậu.

Anh chứng kiến tất cả, nhưng không thể làm gì được. Vì, đây là nhiệm vụ. Anh đã lên kế hoạch 3 năm rồi. Không thể vì một người con trai mà phá hư kế hoạch. Anh tận mắt nhìn cậu bị xé từng món đồ trên người. Từ từ thân thể trần trụi của cậu hiên ra, những cú thúc mãnh liệt của tên Rang cứ ra vào hậu huyệt của cậu.

Jungkook lúc đầu ra sức chống cự. Mắt nhìn anh không ngừng, đáp lại cậu...là sự im lặng. Anh còn nhẫn tâm quay đầu đi chỗ khác.

Cậu bất lực,  nước mắt chảy dài. Nằm im không động đậy mặc người phía trên liên tục ra vào trong cậu.

Sau gần hơn 1 tiếng. Cuộc hoan ái cũng ngừng. Cậu không cảm xúc mặc đồ của mình vào. Một mạch chạy ra khỏi phòng .

Taehyung suýt nữa đã đứng dậy đuổi theo cậu. Nhưng anh vẫn kịp bình tĩnh.

Chỉ còn một chút nữa là thành công. Jungkook. Em phải đợi anh.

Taehyung cố gắng diễn tuồng còn lại. Đến khi Rang lấy hàng ra, thì lập tức cảnh sát xông vào và bắt trói hắn lại.

Anh không đợi thêm giây nào nữa. Chạy ra khỏi bar tìm cậu. Anh tức tốc chạy về nhà. Vừa mở cửa, cảnh tượng kinh hoàng anh thấy trước mắt là gì?

Cậu nằm dưới dàn nhà và một vũng máu đỏ tươi chảy từ bên ngực trái.

Anh hốt hoảng chạy lại ôm lấy cậu. Nhưng... Có lẽ cậu đã chết cách đây nửa tiếng trước.
- Jeon Jungkook! Tại sao? Tại sao em không chờ tôi giải thích? Tại sao phải chọn cách này để rời bỏ tôi? Kim Taehyung tôi còn chưa có đài đọa em đủ đâu. Em còn phải nấu cơm cho tôi. Giúp tôi tắm, tối phải để tôi ôm vào lòng. Ai cho em chết? Tỉnh lại, em tỉnh lại cho tôi.

Anh ôm cậu,  từng giọt nước mắt rơi xuống. Ngoài trời sấm chóp rất lớn, mưa cũng bắt đầu đổ xuống. Giống như... Cậu đang trách cứ anh.

Cậu cứ như thế mà chết, không một lời tạm biệt. Duy nhất chỉ có một bức thư.

"Em đã biết anh là cảnh sát nằm vùng. Em không trách anh, chỉ là... Thật tệ khi kiếp này em lại yêu phải anh. Nhưng em lại không hối hận. Sau khi em chết, anh phải sống tiếp. Sống luôn phần còn lại của em. Tạm biệt"

Anh cứ thế ôm thi thể của cậu suốt đêm với hai hàng nước mắt chảy dài. Chỉ vì cái trách nhiệm 3 năm này mà anh đã giết đi người yêu của mình. Lấy mạng một cậu con trai vừa tròn 20 tuổi.

Sự nhu nhược rất khó giải bày

Bóng tối ban đêm, ai sẽ thích cô đơn chứ?

Thời gian cứ như trôi chậm lại

Không ai bên cạnh em cả.

@Ngttna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngttna