2. Đồ sát sinh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốp!

"Đau... Đau quá! Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao anh lại giết..."

Cậu đôi mắt đỏ hoe nhìn người đàn ông trước mặt.

Anh cau mày khó chịu. Cậu...vậy mà lại oán trách anh. Thật khó có thể chấp nhận!

Anh tuyệt tình, tiếp tục giơ tay đánh cậu.

Bốp!

"Anh... Anh cư nhiên lại đánh tôi đau như vậy! Tôi hận anh!" Cậu oán khí đầy mình, căm hận nhìn anh.

"Tất cả những bọn mang trong mình dòng máu của em... Tôi đều là không thể chấp nhận! Bọn chúng đáng tội, đều phải chết!" Anh vẫn lãnh huyết vô tình như vậy, một tay lại giáng thẳng xuống người cậu...

Bốp!

"Á.... Cái đậu mòe nhà anh! Dừng tay! Tôi sắp bị trôn vùi dưới đống xác muỗi này rồi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro