CHƯƠNG VIII:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




CHƯƠNG VIII: Ngày cuối của tự do:
Đã có lúc Liên Chi nhiều lần tự hỏi đối với cô hạnh phúc là gì?
Đã có lúc cô từng nghĩ hạnh phúc với mình chỉ đơn giản là được ăn no, được ngủ thỏa thích, được đi ngao du đâu đó một thời gian, được xuống phố mua sắm những đồ mình thích và được tự do, thỏa thích làm những gì mà mình thích...
Đó là ở thế giới của cô...
Còn trong giây phút này, Liên Chi thấy bất lực vô cùng, ngày ngày tháng tháng bị nhốt trong cái nơi nhàm chán đến vô vị, nói chuyện với chim với bướm với hoa cho hết ngày, bảo việc gì làm việc nấy, có khi đó là những việc mình không thích vì kẻ trên là ai...là Hoàng thượng, suy nghĩ trước sau thiệt hơn, lúc nào cũng phải canh cánh đề phòng những kẻ chỉ trực ào tới làm hại mình...
Đó vốn dĩ không phải là con người cô...và cũng chẳng phải cuộc sống như cô mong đợi...
Nhưng cuối cùng bản thân cô cũng phải đối mặt với nó...Người chiến thắng sẽ là cô hay là ông trời còn tùy thuộc vào sự cố gắng của bản thân ...
Mai Nhi đem thức ăn vào phòng, hồi hộp ngồi xuống cạnh Liên Chi :
- Tiểu thư dùng bữa ạ.
Liên Chi liếc nhìn đĩa bánh trên tay Mai Nhi rồi lại nhìn xuống, lắc đầu. Nếu những ngày trước thì chắc chắn Liên Chi sẽ chẳng lo lắng mà chạy nhào tới ăn nấy ăn để nhưng hôm nay là ngày đặc biệt....Tâm trí đâu mà nuốt nổi chỗ bánh đó. Liên Chi chán nản nằm dài ra bàn thở dài thườn thượt:" ta không đói, cũng chẳng muốn ăn nữa, em mang đi đi..."
Mai Nhi vẫn để đĩa thức ăn trước mặt nàng, ngồi xuống ghế, rót một cốc nước ấm đặt xuống cạnh tay Liên Chi.
" Tỷ sao thế?"
Liên Chi cầm cốc nước trên tay" Nước nóng thật đấy" cười nhạt.
Nhấp một ngụm nước, nàng nói tiếp" Hôm qua, ta đã đi ra ngoài cùng Thừa Ân. Chúng ta đã rất vui vẻ. Chưa bao giờ ta thấy vui như vậy. Cùng chàng cưỡi ngựa xem cảnh khắp nơi, còn cùng nhau nằm trên bãi cỏ đẫm sương kể nhau nghe chuyện trên trời dưới biển...Chúng ta..."
" Tiểu thư..." Mai Nhi vội ngắt lời" Có chuyện gì sao?"
Liên Chi lắc đầu chạy đến ôm trầm lấy Mai Nhi" Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau bỏ đi một nơi thật xa..." nàng dừng lại không nói tiếp được nữa. Cổ họng nghẹn đắng như thuốc ngập khoang miệng.
" Tiểu thư" Mai Nhi gỡ vòng tay nàng ra, đặt tay lên vai nàng an ủi" Vậy ý tiểu thư thế nào?"
" Ta...ta...ta nghĩ rồi, ta sẽ đi...đi với chàng đến nơi nào cũng được"
" Vậy còn lão gia và phu nhân, người đã nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra với họ chưa?"
" Ta...ta..." nàng thấy mọi chuyện rối rắm hết sức. Liên Chi là cô gái của hiện đại, những người thuộc thế giới này vốn dĩ đã chẳng có chút liên hệ nào. Họ không phải cha mẹ của cô nhưng làm chuyện gì liên lụy đến họ, cô cũng cảm thấy áy náy với Liên Chi kia.
Liên Chi ngồi sụp xuống ghế chán nản " Nhưng ta cũng không muốn làm phi tần của hoàng thượng..."
" Vậy người có muốn làm nương tử của Vương tướng quân"
" Tất nhiên là có....nhưng..."
" Nhưng cái gì nữa...hay là tiểu thư hãy viết một bức thư để lại khẩn khoản xin Hoàng thượng tha tội mà không trừng phạt lão gia và phu nhân, Hoàng thượng rộng lượng bao dung như trời cao nghe những lời chân tình ấy chắc chắn sẽ niệm tình bằng hữu giữa Tướng quân và Người mà không trách phạt"
" Muội nói cũng có lý đó. Ta sẽ đi làm ngay đây'
" Vậy hai người bao giờ thì đi" Mai Nhi hỏi.
" Tối nay"
" Gấp vậy sao?"
" Ta sợ sáng mai, mọi chuyện sẽ còn kinh khủng hơn hôm nay nữa"
" Vậy em giúp người chuẩn bị đồ đạc nha"
" Em....emmm"
" Em nguyện đi theo tiểu thư, sống chết tới cùng, có chuyện gì cũng không để tiểu thư phải một mình chống đỡ"
Đang thu dọn bỗng nghe lời đó từ miệng Mai Nhi, Liên Chi như muốn nhảy lên vì sung cướng. Nàng nắm lấy tay Mai Nhi ép cô phải nhảy lên theo mình mấy cái. Miệng sung sướng đến mức khép nổi nữa...
" Em quyết định rồi sao?"
" Cũng được có em đi theo ta cũng yên tâm"
"Vui quá, ta phải đi báo với chàng mới được"
" À, mà thôi, ta còn nhiều việc lắm, để tối nay cho chàng ấy bất ngờ cũng được...Mai Nhi, ta vui chết đi được đây..."
"Ế, sao muội không nói gì vậy..."
" Sau này, chúng ta sẽ cùng sống thật vui vẻ, ta sẽ tìm chồng cho muội. Rồi nhà của chúng ta cũng phải ở gần nhau nữa. À...phải rồi sau này nếu muội sinh con trai ta sinh con gái con của hai chúng ta nhất định phải gả cho nhau.."
" Và còn...."
" Tiểu thư à...trước hết thu dọn đồ đã....trời sắp tối rồi"
Liên Chi dừng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặt trời đã xuống núi rồi.
Chẳng còn lấy chút ấm áp nào vương vấn quanh đây...
Nàng lặng im ngắm nhìn sắc trời từ vàng đỏ sang tối trầm, ngắm nhìn Mai Nhi thu dọn đồ đạc, ngắm cả chiếc lá khô khốc đang theo gió lộn nhào ngoài hiên....
Lòng reo lên vui sướng...Tâm trí tràn ngập những viễn cảnh về tình yêu tươi đẹp của họ...Sẽ là ngôi nhà tranh nhỏ bên bờ suối...Hàng ngày nàng sẽ cùng chàng cuốc đất trồng rau, chàng sẽ ngồi đọc sách nàng sẽ ngồi dệt vải, sáng sớm cả hai sẽ lên núi lấy nước suối, chiều chiều sẽ cưỡi ngựa dạo chơi, tối sẽ lại cùng nhau ngắm trăng, thưởng trà ngâm thơ...
Mỗi một cảnh tượng là một nụ cười trên môi. Nàng không thể kìm nén được niềm sung sướng lúc này của mình nữa...
Tuyết bắt đầu rơi...
Những bông tuyết trắng muốt trong trẻo như ngọc...
Đấy là vẻ đẹp của chúng khi còn trong giá lạnh...Nắng xuống, xuân đến cũng sẽ phải tan ra còn đâu vẻ đẹp thanh thoát kia...
Đời người phải chăng cũng có lúc ngắn ngủi thế. Những gì đẹp nhất ý nghĩa nhất lại rất mong manh. Không biết nắm giữ sẽ tự biến mất.
....
Đến lúc đi theo tiếng gọi của con tim rồi.
Liên Chi đứng ngồi không yên, chờ đợi.
Hàng mi buồn khẽ mỉm cười ...
Nàng nhanh chóng kéo tay Mai Nhi chạy theo mình ....
Thì ra cảm giác chạy chốn theo người mình yêu thế này sao...
Liên Chi theo bản năng chạy thật nhanh về phía trước nhưng cảm giác như tốc độ đó vẫn không đủ.
Trong màn tuyết trắng, bóng chàng mờ ảo hiện ra....
Chàng vận áo choàng đen đứng bên cổng....đang dõi theo từng bước chân nàng...chờ đợi...
Liên Chi chợt nhận ra nơi khóe miệng lại có vị đắng cay như xé. Một dòng lệ đã yên chí nằm trên cánh môi từ bao giờ...
Ảnh chàng mỗi lúc một mờ dần đi, tan ra theo từng giọt lệ lăn xuống. Nhưng nàng không nỡ gạt chúng đi vì sợ. Sợ đó chỉ là ảo ảnh, sợ đó chỉ là mơ. Nhỡ gạt rồi, chàng sẽ biến mất theo chúng, giống như màn tuyết kia chỉ xuất hiện khi mùa đông gõ cửa rồi lại biến mất khi cảnh sắc vào xuân.
Sắp đến bên cạnh chàng rồi, nàng hạnh phúc quá. Những ngày tháng sau này, từng chút từng chút lại hiện ra trong tâm tưởng,...
Nhưng sao...
Đường đến bên chàng lại xa xôi đến vậy...
Mặt đất phủ đầy tuyết, chơn trượt...
Giày đã ướt sũng tự bao giờ, bàn chân dần cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.
Đầu óc như tê liệt, xung quanh mọi thứ bỗng dưng quay cuồng như điên dại...
Bốn phía quân lính từ đâu xông đến, kéo vào từ khắp phía bủa vây dồn dập...Tiếng đao kiếm va chạm đến chói tai...
Đầu nàng như muốn nổ tung ra. Chân đang bước cũng không thể nhích thêm bước nào nữa. Liên Chi nhìn tứ phía đâu đâu cũng có quân lính tay nhăm nhăm dao kiếm, mặt mày hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy.

Một tiếng nói vang vọng tù đằng xa...
" Các người định đi đâu?"
" Thừa tướng" Liên Chi kinh hãi nhìn lên gương mặt hằn học của ông ta.
Thừa Ân vội vã quỳ xuống cầu xin" Cha, con xin cha, hãy cho chúng con một con đường được không?"
" Ta đã cho các ngươi con đường rồi, chỉ tại các người kén cá chọn canh, Vương Thiên Hà ta nói một là một hai là hai, kẻ nào muốn kháng cự chi bằng tự tìm đến cái chết luôn đi"
" Cha.."
" Câm miệng cho ta... Người đâu lôi nó về phòng, Tiêu Khúc"
Một tên to cao từ trong đám đông chạy tới quỳ xuống thưa" Có nô tài"
" Ngươi cứ làm theo những gì ta bảo đi"
" Rõ"
" Đưa Tướng quân đi"

....
Liên Chi ngồi trên tuyết lạnh.
Cả người cũng chẳng còn chút cảm giác gì nữa...
Chỉ chàng mỗi lúc một xa xa đến mức không thể chạm nổi nữa...
Chỉ nghe tiếng chàng gọi" Liên Chi ...Liên Chi...Ta yêu nàng" mỗi lúc một yếu ớt rồi tắt ngẩm.
Nàng thấy lòng mình cũng bỗng chốc như gió tuyết ào ào ập tới, lạnh ngắt tan nát.
Những gì nàng tưởng tượng ra hóa ra cũng chỉ là hư ảo...Tất cả đều là nàng tự nghĩ ra...
Thiên đường của nàng trong giây phút đã biến thành địa ngục rồi...
...
" Ngươi...nếu không tránh xa Thừa Ân ra một chút thì sẽ tự mình gánh lấy hậu quả đấy. Vương Thiên Hà ta không có việc gì là không dám làm cả"

Ông ta lạnh lùng phủi áo bước qua. 

Tiếng cười ghẻ lạnh như muối chà xát cõi lòng.

" Chính ngươi là kẻ đang cản đường công danh của nó đấy...Đừng làm nó vướng bận nữa"


Cô thật sự phiền phức vậy sao, sự tồn tại của cô là bất hạnh của người khác sao? Vậy đó là lý do mà bố mẹ và ông bà cũng lần lượt bỏ cô mà đi sao?
Nàng đã cản đường của Thừa Ân sao? Tình yêu của họ có gì là sai?

Mây đen kéo kín trời...Sầm sập bủa vây...
Tiếng sấm đùng đoàng rền vang khắp chốn.

Liên Chi vẫn ngồi đó tự dày vò bản thân. Tự trách tại sao sinh ra đã mang ưu phiền cho người khác, sống cũng khiến người khác mệt mỏi, hít thở cũng khiến họ chán ghét.
Gió rít từng cơn lạnh buốt...
Lien Chi lại càng ghét bản thân mình hơn chỉ muốn hét lên chỉ muốn khóc lên thật to nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, lòng quặn lên như xé.

Mưa rơi tý tách.
Từng hạt lạnh cóng như băng sắc nhọn như dao cào xé khắp da thịt.
" tiểu thư mau về thôi"
" Về sao?" Liên Chi cười chua xót" Em về trước đi"
" Em..."
" Mau về đi" Liên Chi hét lên" Ở đây có tác dụng gì. Đi hết đi. Ta muốn ở một mình"

.............
Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt...
Đằng xa, có người đứng đó đã lâu...
Lặng lẽ theo dõi từng sự việc...
Lặng lẽ cảm nhận nỗi đau từ sâu thẳm của cô gái tội nghiệp...

- Hoàng thượng mưa rồi ta về thôi...
- Ngươi về trước đi ta muốn ở đây thêm chút nữa....
- Hoàng...hoàng thượng...
Chàng cầm chiếc ô mở rộng tán ra bước đến mỗi lúc một gần Liên Chi im lặng đứng bên cạnh.
" Không phải bảo muội về đi rồi sao?"
Chàng không lên tiếng vẫn đứng đó mặc nàng ra sức đuổi đi.
Liên Chi nhìn gấu áo được thêu tay tỷ mỷ vân mây vội lau nước mắt " Ngươi là ai? Sao lại đứng đây?"
" Ta là ai? Ta cũng không biết. Sao ta lại đứng ở đây?"
Liên Chi bật cười nhưng rồi chua chát nhận ra đã không biết bao lần mình tự hỏi:" Cô là ai ? Cô đến đây là vì thứ gì?" và đã biết bao lần cô tự nhủ" Là Liên Chi, là một cô bé tuổi mười bảy đầy mơ mộng của thế giới hiện đại" nhưng câu hỏi" Cô đến đây làm gì?" vẫn chưa một lần được trả lời.
Giọng của người đó lại văng vẳng bên tai " Cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình mong đợi, có lúc phải chấp nhận đánh đổi thì cuối cùng mới có quả thơm" chìm vào những đợt gió ào ào, lẫn lộn trong tiếng mưa rơi rồi êm đềm như những mộng ảo của nàng...
" Ta không muốn nàng giống như cô ấy nhưng số mệnh của nàng là như vậy. Có muốn đánh đổi hay không đều là ở nàng"
....
Liên Chi xung quanh tối đen như mực.
Chân tay cũng có cảm giác như bị ai đó trói chặt sau lưng.
Mỗi bước cử động đều rất khó khăn.
" Thả ta ra"
Lập tức có người bước đến tháo chiếc khăn đen đang buộc trên mắt nàng ra.
Không ngờ...

- Thừa tướng...ông đang làm gì ở đây ?
- Nhìn đi , ta đã chuẩn bị sẵn cho cô một bữa tiệc vui thế này...Cô cũng nên đa tạ ta lấy một câu đi chứ...
Bữa tiệc, ban nãy ông ta có nói sẽ... chẳng lẽ...
Liên Chi ngước mắt nhìn ông ta không nén được nỗi căm phẫn...
" Bỉ ổi"
Thừa tướng không trả lời chỉ nhếch mép cười khẩy:
- Đưa họ ra đi.
Trong tiếng la hét, tiếng roi quất xuống đất đen đét, một đám người lần lượt bước ra.
Mai Nhi nhìn Liên Chi nước mắt giàn dụa...Liên Chi cũng bật khóc "Mai Nhi...Mai Nhi...em làm sao vậy chứ?"
- Ông định làm trò gì vậy? Cứ nhắm thẳng vào tôi mà làm tại sao phải trút giận lên họ chứ?
- Ta còn có một món quà khác cho cô đây...
Hai người tiếp theo được dẫn ra. Dáng người gầy gò, mái tóc điểm hoa mây, bước đi vô cùng chậm chạp. Vừa nhìn thấy Liên Chi hai người họ đã mỉm cười, khóe mắt cũng trào nước mắt.... Liên Chi cũng bất giác chợt nhận ra...Có lẽ đó chính là cha mẹ của Liên Chi.
Biết có chuyện chẳng lành, Liên Chi quay sang Thừa tướng van nài:
- Thừa tướng, ta biết ông vô cùng công tư phân minh...nhưng quả thực làm như vậy liệu có hơi quá rồi không?
- Ta chỉ được làm theo lệnh thôi...
- Vậy ông muốn ta làm gì đây....
- Biết ý lắm. Ta rất thích những người hiểu chuyện. Nhưng mà...- Ông ta dừng lại tay chỉ vào một căn phòng nhỏ phía trước "Chuyện này có lẽ rất khó đấy...hay chúng ta cùng đến kia nói chuyện đi."
Hai người cũng bước vào căn phòng đó. Cửa đóng chặt. Liên Chi giật mình lòng nôn nao.

Ông ta chỉ ra hướng cửa sổ phía đối diện nàng.
Hai tên lính đưa Mai Nhi vào một căn phòng gần đấy. Cha mẹ Liên Chi thì bị trói chặt vào ghế hai tên lính đang giơ gậy chuẩn bị sẵn sàng, chờ lệnh của thừa tướng. Những người còn lại gồm những người hầu, thái giám, a hoàn trong phủ cũng bị lôi đến, nằm sấp trên mấy  chiếc ghế băng dài chịu phạt...
- Ông định nói cái gì vậy?- giọng Liên chi lạnh như băng .
- Ta chắc cũng không cần vòng vo đâu...Một chuyện mà ta rất muốn lúc này là ngươi hãy rời xa Thừa Ân của ta, chấp nhận vào cung làm phi tử của Hoàng thượng có như vậy nó mới không còn mơ tưởng nữa.
- tại sao chứ? Bao nhiêu người xinh đẹp như vậy lại không chọn mà cứ nhất thiết phải là ta ? Các người có bị làm sao không vậy?
- Chỉ tại ngươi được trời phù hộ, may mắn lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng chứ kẻ tiện tỳ như ngươi làm sao có cửa....
- Ông ...ông...ta không làm được....
- Ngươi có chắc không
- Chắc....- câu trả lời rõ ràng của Liên Chi khiến không gian vốn im bặt nay lại "ồn ào đến đáng sợ"
Ở phòng kế bên, có tiếng người la hét thất thanh. "Buông ta ra đừng động vào người ta. Bỏ bàn tay dơ bẩn của nhà ngươi khỏi người ta...Tiểu thư ơi cứu em với....A....Bỏ ra...bỏ ra..."
" Tiểu cô nương, ngoan ngoãn một chút các ca ca sẽ làm em đau đâu"
"Haha"
Lúc này, Liên Chi đã hiểu bữa tiệc mà ông ta muốn chuẩn bị cho nàng là thứ gì rồi. Ông ta sẽ  để cho lần lượt những người thân của cô phải gánh chịu tất cả những thứ đáng lẽ ra bản thân cô phải chịu để dày vò để đay nghiến để cô thấy mình sống không bằng chết đây mà.
Liên Chi chạy đến , hai tay nắm chặt lấy cổ áo của ông ta, nghiến răng ''Ông còn muốn chơi trò bỉ ổi này đến bao giờ nữa"
Ông ta vẫn lặng im, mắt hướng về hướng cửa sổ.
Hai người họ bị trói trên ghế. Bên cạnh có đến bốn tên lính canh tay cầm gậy dài hai thước. Chúng lại thẳng tay nện xuống chân họ. Sức già yếu ớt kêu chẳng lên hơi, cũng chẳng oán than được ai.
Cùng lúc đó, đám người hầu cũng bị hành hạ dã man. Chúng cứ thế nện gậy lên mông lên đùi đến nỗi tứa máu, y phục chỗ nào cũng nhuộm đỏ máu tanh. Tiếng la hét lại càng ai oán.
Liên Chi bị dồn vào thế bí.
Một bên là tình yêu mà chính cô đã thề non hẹn biển sống chết cũng không rời và một bên là những người đứt ruột sinh thành, những người vô tội đang gánh mọi lỗi lầm của cô.
Tiếng la hét ai oán, tiếng gào thét thấu tỏ trời xanh, những giọt nước mắt, những giọt máu tươi rỉ đỏ khắp chốn...
Nàng không thể đứng nhìn nổi cảnh này...
Nàng không thể nhìn nổi hai thân già ngoài kia bị người bốn tên trai tráng khỏe mạnh đánh đến tàn phế. Không thể để đám nô tài kia bị đánh mà chính họ cũng chẳng hiểu tại sao?. Càng không thể chịu được nỗi nhục của Mai Nhi.
Căn phòng kế bên bỗng chốc im phăng phắc càng khiến Liên Chi thêm đau đớn. Trong dòng nước mắt chua chát, Liên Chi thấy gương mặt căm phẫn của Mai Nhi, những dòng nước mắt tức tưởi và vệt máu đỏ dài trên tấm chăn trắng muốt.
Nhưng rồi hình ảnh của chàng cũng theo những dòng nước mắt kia ùa về ẩn hiện đến quặn đau...Ánh mắt ...Nụ cười...Rồi cả tiếng sáo của chàng cũng ùa về... Nàng nhớ lại những đêm hai người lén lút gặp gỡ...Nhớ những cái ôm siết chặt...Nhớ những lời thề hẹn nhớ những lần cả hai cùng nhau cưỡi ngựa nhớ tất cả những thứ thuộc về chàng....
Những kỷ niệm đẹp cứ ùa về như cố ý đẩy Liên Chi xa rời thực tại.
Tiếng kêu của Mai Nhi" Bỏ tôi ra"- yếu ớt, chẳng còn chút sức lực nào khiến cho Liên Chi tê tái.

Còn gì đau khổ hơn khi chứng kiến tận mắt cảnh người thân mình từng người bị hành hạ, nhìn họ đau mà mình không thể gánh bớt một phần.
Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Tiếng người gào thét khiến nàng càng lúc càng rối...Lý trí đang thức giục Liên Chi" Hãy nói đồng ý đi"nhưng con tim lại phản đối.
Thừa tướng đứng đó, mãn nguyện như một người khách đứng xem một vở kịch hoàn hảo. Với bộ dạng đắc ý, ông ta đứng trước mặt Liên Chi, tay cầm cốc trà vừa đi vừa cười " Giờ quyết định đi"
"Ta đồng ý... "
Chưa bao giờ ba chữ" Ta đồng ý" lại nặng nề như vậy. Chưa bao giờ ba chứ đó lại khiến nàng đau đớn như vậy. Vừa mới nói ra mà đã thấy tim mình hóa thành băng, lạnh cứng.
Toàn thân nóng lên bừng bừng. Nàng chống tay đứng dậy bỗng chốc lại thấy thân thể mình lạnh toát. Chân cũng không thể đứng vững được. Cảnh vật xung quanh cũng quay cuồng, xoay chuyển.
Liên Chi ngã xuống đất lạnh. Lờ đờ nhìn sàn nhà lạnh toát tan thành hơi ấm lan tỏa khắp người.
" Các ngươi làm tốt lắm. Vất vả cho các ngươi rồi. Mai Nhi...Đưa ả ta về đi"
Cánh cửa khẽ mở...
Cơn gió lạnh ngắt ùa vào ngấu nghiến da thịt...
Liên Chi rùng mình rồi chìm vào cơn mê từ lúc nào cũng chẳng hay ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro