Chương VII:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn cửa thành đóng lại, tiếng kẽo kẹt lại thêm não nề. Giây phút ấy cô đã tự nói với lòng mình :" Mày không còn lại Mạc Liên Chi con người hiện đại nữa mà Liên Chi một nàng cung nữ sắp được tuyển vào cung việc gì đến rồi sẽ đến tránh được điều gì thì tránh".
Nhưng thực không ngờ chính buổi đi săn hôm đó đã khiến cho điều cô tránh mà không được. Cô bây giờ lại càng phải chấp nhận thân phận này đến chết mới có thể rời bỏ.
Mai Nhi đỡ nàng ngồi xuống ghế rồi chạy qua chạy lại sắp xếp đồ đạc. Nàng ngồi bên cửa nhìn những bông tuyết trắng rơi kín đất không nhịn được đành hỏi:" Mai Nhi, nếu như ta được vào cung em có đi với ta không?
" Tất nhiên có rồi. Tiểu thư đi đâu em sẽ đi theo đấy" nàng dừng tay chạy lại trả lời ngay.
" Nhưng..em không sợ nơi đó nguy hiểm sao?"
Nàng cười:" Có tiểu thư bảo vệ rồi em sợ gì chứ."
Bấy giờ Liên Chi mới chua xót nhận ra. Đến cả tính mạng và số phận của mình ra sao, nàng cũng không thể quyết định. Vậy làm sao có thể bảo vệ muội đây?
" Nhưng..."
" Tiểu thư, em nợ người rất nhiều thứ, vậy thì quỳ xuống xin người đó."
" Thôi đừng đừng...được rồi. Ta chỉ lo em sẽ chịu khổ cùng ta "
'' Khổ mấy em cũng chịu được, chỉ cần có thể được ở bên chăm sóc cho người có chết em cũng cam"
" Được rồi...Lại đây" Nàng ôm Mai Nhi vào lòng, thật chặt chặt đến mức đến nàng cũng khó chịu" Chúng ta sẽ là tỷ muội tốt được không? Sau này ta sẽ tìm cho muội một người chồng thật tốt một cuộc sống thật tốt để những ngày tháng khổ sở bên ta không vô ích"
Tuyết giăng kín trời, đâu đâu cũng chỉ thấy một màu trắng tang thương. Lòng người cũng chẳng kém u sầu, lại trăn trở đau đáu.
Lò than đặt cạnh đã hồng rực nhưng sao vẫn chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào.
Bàn tay kia dù đã ghì thật chặt nhưng lại càng lúc càng rã rời, lạnh cóng như băng .
....
CHƯƠNG VII: Điều gì đến rồi sẽ đến:

Trở về từ chỗ hoàng thượng, Thừa Ân lại có một cuộc nói chuyện căng thẳng với cha. Căn phòng vốn đã lạnh ngắt lại thêm nét căng thẳng trên mặt của hai người cũng đủ khiến người khác khiếp sợ.
Thừa Ân tiến lại chiếc bàn xếp đầy giấy tờ, sổ sách của Thừa tướng quát lên "Cha, cha thừa biết con có ý với Liên Chi tại sao còn cố ý như vậy."
Thừa tướng ngồi trên ghế, tay hãy còn lật vài trang sổ, nét mặt thay đổi điềm nhiên đáp lại:
- Ta làm vậy là tốt cho con thôi.Con có biết việc của hai đứa phiền phức lộ liễu và ngu ngốc thế nào không. Nếu để hoàng thượng phát hiện ra chắc chắn cả ta và con sẽ phải rước họa vào thân. Hơn nữa việc đại sự không nên vì nữ như mà cản trở. Ta đã mất cả đời để xây lên được cơ nghiệp thế này, không thể để con và càng không để người phụ nữ kia đạp đổ nó được.
- Vậy nếu cha đã nhất quyết như vậy thì đừng trách đứa con này bất hiếu...
Ông ta đập mạnh tay xuống bàn, chén nước trà bên cạnh lăn lông lốc, văng tung tóe, giọng gằn xuống, hai bên thái dương còn nổi rõ những đường gân xanh:
- Thừa Ân, con định làm gì chứ. Đừng dại dột suy nghĩ nông cạn như vậy. Con không nghĩ cho ta thì cũng nghĩ cho mình đi. Một khi công danh toại nguyện thì thiếu gì phụ nữ phải quỳ xuống dưới chân con, cầu xin con cưới về làm vợ. Đừng ngu ngốc như vậy. Hơn nữa Hoàng thượng đã quyết định thì khó có thể lay chuyển. Con biết tính của Hoàng thượng rồi mà....Hãy suy nghĩ đúng đắn đi...
- Nói cho cùng, suy đi tính lại cũng chỏ vì lợi ích của cha. Cha muốn thì cứ làm đi. Công danh quyền lực cha đều có cả rồi vậy giờ cha còn muốn gì nữa....Chẳng lẽ định vài năm nữa sẽ nhờ Hoàng thượng ban một nàng công chúa hay cách cách cho con làm phúc tấn cha mới hài lòng chắc. Nàng ấy thì sao? Con yêu nàng con sẽ lấy nàng làm vợ. Con tuyệt đối sẽ không như cha...đến cả người phụ nữ mình yêu cũng không bảo vệ được...
- Mày...- lời nói đến đầu môi thì nghẹn lại, ông ta dừng lại một lúc- Đến một ngày nó cũng sẽ nhớ ra chuyện năm đó, đến lúc đó nó cũng sẽ rời bỏ con mà đi thôi...
"Thôi đi. con không muốn nghe ."-Thừa Ân nổi giận quát lên. Không khí trong căn phòng này khiến chàng như phát điên. Toàn thân nóng bừng bừng như lửa đốt chàng mặt đằm đằm sát khí bỏ về phòng. Vừa về đến phòng, nỗi bực tức lại như lửa bùng cháy, cứ vớ được thứ gì chàng phá bỏ thứ đó. Chốc chốc lại có tiếng loảng xoảng của đồ đạc trong phòng xen lẫn với tiếng gào thét. Nhưng dù có quăng bao nhiêu đồ, hét đến khản cả cổ chàng vẫn thấy quá vô dụng. Chàng đã từng nói cha mình rằng không biết bảo vệ người mình yêu. Vậy chàng hơn ông ta sao? Trước mặt bao người, Liên Chi trở thành thứ đồ đáng giá được chuyển qua chuyển lại, nâng lên hạ xuống còn chàng lại như người khách muốn chiếm lấy nhưng bản thân lại không thể. Dù Hoàng thượng có mối thân tình với chàng nhưng mỗi lời nói, mỗi hành động của chàng đều phải hết sức cẩn trọng.Thiên uy của Hoàng thượng nào ai dám chống lại...
Thừa Ân tựa lưng bên thành cửa...
Mấy đám mây đằng đông đã vẩn sáng những tia nắng mới.
Một ngày nắng giữa trời đông...
....
...
...

Có ai cả đêm không sao ngủ được...
Có ai sầu ai đầy lòng ngồi thơ thẩn bên bậu cửa...chốc chốc tiếng thở dài như gió thoảng..
Ngồi đợi cho những tia sáng yếu ớt đầu tiên nhô ra khỉ những áng mây phía chân trời, nàng sung sướng đưa tay đón lấy nâng niu những ánh ngọc đáng quý.
" Liên Chi"- tiếng ai ngân vang khiến cho nàng choàng tỉnh trước cảnh mông. Chuỗi ánh ngọc trên tay phút nào đã bỗng chốc tan thành nhân ảnh tuyệt đẹp như vậy trước mắt. Liên Chi còn chưa kịp tin vào những gì mắt mình thấy thì một bàn tay ấm nóng đã ghì chặt lấy cổ tay nàng, lấy hết sức kéo nàng theo.
"Ta đi đâu vậy?" nàng hét lên trong vô thức.
- Bỏ chốn...
- Sao? Chàng điên rồi à?
- Ta không điên ta rất tỉnh táo, ta yêu nàng , ta muốn được ở cạnh nàng dù là bên nàng một giây một khắc ta sẽ chấp nhận đánh đổi tất cả.
- Nhưng... đi đâu mới được...
- Cứ đi thôi đừng hỏi nhiều....
Trong đầu nàng lúc này không còn nghĩ được điều gì nữa. Chỉ còn nghe thấy giọng chàng ấm áp đều đều, đôi tay cứng rắn vòng qua eo, nét mặt ưu tư phong lưu như tranh họa. Nàng ngả đầu vào vai chàng, cảm giác như một đứa trẻ được bảo vệ. Dù trước mắt có là núi đao là biển lửa nàng cũng chẳng sợ. Đằng sau là cung gấm dát vàng dát ngọc, là vàng bạc lụa là nàng cũng chẳng có chút vương vấn. Chỉ cần bên chàng thong dong trên lưng ngựa đi đến nơi đâu nàng cũng thấy như vậy là quá đủ rồi.
....

Thừa Ân nhẹ nhàng đỡ Liên Chi xuống ngựa.
Chợ búa lúc nào cũng ồn áo náo nhiệt như vậy. Đối với một con người đã mấy tháng ròng bị nhốt trong "tù" như nàng nhìn thấy cảnh người người tấp nập buôn bán, nhìn thấy những thứ màu sắc sặc sỡ lại không bị cuốn hút mới gọi là bị bệnh.
Liên Chi sà vào một cửa hàng bán trang sức. Nhẫn...trâm...vòng tay...nàng ngắm nhìn đến hoa cả mắt...
- Nhìn kìa Thừa Ân, cái trâm tóc kia đẹp quá đó. Nhìn mấy viên đã và hoa văn chạm khắc trên đó đi, tinh xảo, tỷ mỉ hết sức luôn.
- Nàng thích lắm à.
Liên Chi gật gật , đôi mắt không rời. Thừa Ân nhấc chiếc trâm ra khỏi hộp cân nhắc tỷ mỷ rồi mới cài lên tóc cho Liên Chi, mắt không chớp lấy một chút.
- Chàng mua cho ta à?
- Bộ nàng không thích à? Để ta đổi lại nhé?
- Thôi mà ta thích lắm chứ? Nói vậy mà đã dỗi rồi sao? Chàng trẻ con quá đấy...Ta có đẹp không?
- Đương nhiên đẹp, cây trâm đó công nhận đẹp, không tốn cả thỏi vàng của ta...
- Chàng...qua kia đi, có nhiều đồ ăn, mua một ít đi...
- Là nàng đang dỗi ta đó chứ?
- Ai thèm...
Liên Chi xị mặt, giận dỗi. Thừa Ân lại kéo tay nàng rồi làm ngay một bộ mặt quỷ tức cười đền nắc nẻ. Liên Chi cũng chẳng thể nhịn được:" Tha cho chàng đó..."
....
Hai người họ lại tiếp tục lên ngựa.
Tiếng vó ngựa vẫn đều đặn suốt dọc đường.
Mặt trời đã dạo chơi suốt cả buổi cũng sắp về nghỉ ngơi.
Không thể đếm hết được những tuyệt cảnh mà họ đã đi qua. Cứ mỗi một cái chớp mắt lại là một chốn tiên cảnh không đâu sánh bằng.
Liên Chi mải mê ngắm nhìn cảnh vật đến hoa cả mắt. Nàng không ngờ bình thường những cành cây ngọn cỏ lại mang trong mình một vẻ đẹp mỹ lệ đến vậy. Chỉ cần một ngọn gió, chỉ cần một ánh tà dương khẽ lướt qua cũng khiến cho nàng run lên vì phấn khích...

Một lúc sau,
- Đến nơi rồi.
- Hả, chàng định cho thiếp đi leo núi à. Thiếp không còn sức nữa đâu...
Liên Chi vừa xuống ngựa, vẻ mặt đã không được vui cho lắm. Nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi của Liên Chi, Thừa Ân mỉm cười, véo má nàng một cái, nói:
- Đừng có nhõng nhẽo như thế, nàng thích ngắm hoàng hôn nên ta đã cất công kiếm địa điểm hoàn hảo như vậy rồi đó đừng đòi hỏi nữa...
Lien Chi khoanh tay trước ngực thở dài:" Haiz...Đường xa như vậy....chân lại mỏi không còn chút sức nào... có ai cõng ta không nữa?
- ơ hơ, có chân thì tự đi chứ....
- Chàng...
- Thế này đã vừa lòng cô nương chưa?
" Ê, thiếp đùa thôi thả thiếp ra đi...." Liên Chi lại không ngờ, chàng nói là làm như vậy. Chỉ thoáng cái, nàng đã ở trên lưng chàng rồi. Xấu hổ đến đỏ cả tai.
Họ cùng đứng trên đỉnh núi.
Cùng nhau hít thở một bầu không khí
Cùng nhau cười, cùng nhau nói.Một nụ cười cũng đủ cho nhau khắc cốt ghi tâm đến suốt đời.
Cùng nhau ngắm nhìn một bầu trời.
Cả một khoảng không ửng lên sắc đỏ như gương mặt giai nhân e thẹn khi đứng cạnh tình lang. Thừa Ân tựa cằm vào vai nàng. Sắc đỏ của mặt trời như tô điểm thêm cho gương mặt thanh tú của Liên Chi. Đôi môi đỏ mọng mềm mịn như hoa đang e ấp đáng yêu khiến chàng như muốn phát điên. Chàng khao khát được chiếm lấy đôi môi ấy ...nhưng...bằng mọi giá chàng phải loại bỏ ngay những suy nghĩ ấy.
Chàng đã cố lấy lại bình tĩnh ....vậy mà tim cứ đập loạn xạ....Chàng kéo Liên Chi quay lại...nhìn ngắm thật kỹ cái gương mặt hoàn hảo chết người của nàng... Đôi tay nhẹ nhàng gỡ những sợi tóc đang đùa nghịch trong gió. Khuôn mặt của nàng... ôi..chàng đang làm sao vậy? Không phải là quá biến thái đấy chứ? Chàng siết chặt tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng lại gần mình. Đôi môi của nàng thật dịu ngọt nó tỏa ra một thứ hương thơm vô cùng hấp dẫn. Thừa Ân khẽ khẽ mỉm cười...
Ánh mắt vẫn còn quyến luyến nơi đôi môi đang căng tràn lấp lánh.
Da mặt chàng bắt đầu nóng ran lên rồi, hơi thở cũng gấp gáp dần lên.
Chàng đặt tay lên eo của Liên Chi tay nữa đặt sau gáy từng chút từng chút tiến gần thứ kì diệu kia.
Liên Chi nín thở, tay bặm chặt vào áo của chàng, hai mắt nhắm nghiền lại, chờ đợi....
Khi cánh môi của chàng sượt qua, Liên Chi ngượng ngùng chốn chạy nhưng cả thân hình của mình đã được Vương tướng quân trói lại từ bao giờ.
Môi chạm môi ngày càng dồn dập hơn. Thừa Ân say sưa như thể đang nhấm nháp miếng bánh ngọt tuyệt hảo. Hương vị ngọt ngào càng lúc càng lan sâu trong khoang miệng kích thích đến từng dây thần kinh khiến chàng phát điên vì hưng phấn.
Gió ...
Ánh dương là tà sau những dãy núi...
Hương vị ngọt ngào trên cánh môi vẫn còn đọng lại lan tỏa trong tâm trí.
Họ tựa vào nhau, lặng im ngắm cảnh vật chìm vào bóng tối...

Thừa Ân nhanh chóng đưa cho Liên Chi một chiếc áo choàng bảo nàng khoác vào cho đỡ lạnh còn mình đi tìm vài nhánh củi khô và lá cây nhóm lửa sưởi ấm.
Liên Chi đặt mình xuống bãi cỏ. Mùi ẩm ẩm của đất xông vào mũi, cảm giác lành lạnh ở sống lưng ...thật thoải mái....
- Đừng có làm thế nàng sẽ lạnh đấy- Thừa Ân vừa nhóm lửa vừa dặn.
- Chàng cũng thử xem... sẽ thích lắm...
Thừa Ân nằm xuống cạnh nàng, tay nắm chặt lấy tay của Liên Chi không rời. Liệu sau này nàng có còn cơ hội nắm lấy đôi bàn tay đó nữa không, có còn có những phút giây hạnh phúc như mơ thế này nữa không? Nàng sợ...sợ sẽ phải trở về và sợ phải đối mặt với thực tế quá đỗi phũ phàng kia. Nếu ngày ấy xảy ra, cuộc sống của nàng sẽ trở thành địa ngục mất...
Người ta nói những thứ đã qua mới thấy trân trọng quả không sai. Chi bằng lúc này hãy cứ sống hết mình, yêu hết mình và trân trọng những phút giây đáng quý như vậy đi. Không phải sẽ tốt hơn sao?
Nàng quay sang ngắm khuôn mặt chàng, ngón tay nghịch ngợm vuốt ve khắp khuôn mặt:" Đây là miệng chàng, mũi chàng, mắt của chàng này..."rồi cười ngượng rồi hỏi:
- Chúng ta sẽ không xa nhau đâu phải không ?
Thừa Ân nắm lấy bàn tay nàng áp vào mặt. Chàng không trả lời chỉ im lặng nắm lấy tay nàng đến tê dại...Vì chàng biết điều đó chắc chắn sẽ xảy ra...chàng không muốn hứa trước bất kỳ lời nào với nàng. Ngộ nhỡ sau này sẽ khiến nàng trách móc đau khổ. Thà để họ tự chấp nhận sự thật còn hơn việc dùng những lời ngon ngọt để rồi cuối cùng lại là cái kết đắng.
Chàng làm vậy đều là khổ tâm....Lệnh vua khó tránh chỉ mong nàng hiểu được điều đó.

Suốt buổi tối, cả hai chỉ im lặng. Im lặng vì cảm nhận hơi thở, nhịp tim của nhau. Im lặng vì có quá nhiều chuyện buồn mà họ sợ nói ra sẽ làm tổn thương đối phương. Im lặng chỉ  đơn giản là vì họ đang cố trốn tránh cái thực tại phũ phàng kia. Im lặng là để cùng nhau tận hưởng những giây phút bên nhau vì sợ sau này sẽ không còn khoảnh khắc nào thế này nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro