Chương IX:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này bà thử tính xem sau vụ này mình kiếm được bao nhiêu"

"Để xem.... Cũng phải đến vài trăm lượng đấy"

" Nhiều vậy sao? Đúng là làm việc cho thừa tướng có khác, chúng ta sắp giàu to rồi"

" Suỵt nói khẽ thôi,ông be bé cái mồm chứ kẻo nó nghe thấy bây giờ"

" Ừ, ừ tôi quên mất"

" Đi ngủ sớm đi"

.......

CHƯƠNG IX:

Mưa đêm qua cứ lúc ngớt rồi lại đổ cơn ào ào.

Cũng như nàng chợp mắt một lúc rồi lại choàng tỉnh.

Hỗn loạn, lo sợ nhìn Mai Nhi đang ngon giấc, nhìn cha mẹ của Liên Chi quằn quại trong đau đớn.

Lòng quặn lên như những đợt sóng dồn dập, tâm trí dằn vặt theo những đợt sóng đưa đẩy.

Cuối cùng cũng chợp mắt được một lúc.

Ngả người lên bậu cửa cũng đã được một hồi, sống lưng đau nhức, người ngợm cũng thấy ê ẩm.

Liên Chi khó khăn dở mình.

Chợt nhận ra

Chân trời phía đông từ bao giờ đã hừng sáng.

Ánh mai còn đang thơ thẩn dạo chơi cùng mây đám mây trên đỉnh núi.

Gió cuốn nắng mai bay qua dãy núi, uốn khúc quanh hành lang rồi vương nhẹ trên bàn tay nàng.

Đêm qua còn mưa vậy mà trời hôm nay đẹp thật cũng sắp lập xuân rồi.

Tiết trời ngày một ấm áp hơn.

Cũng phải.

Mặt trời đã vượt qua đỉnh núi, ánh nắng rọi xuống không còn cái dịu dàng như trước mà mỗi lúc lại ran ...

Liên Chi khó chịu mở mắt...

Nắng đã ngập tràn khắp vườn.

Tuyết tan để lộ ra những cành cây trơ trụi xơ xác.

Đến bao giờ nắng xuân mới đến?

"Hoàng thượng giá lâm"

Liên Chi giật mình nhổm dậy. Hoàng thượng sao? Hắn đến đây để làm gì? Chẳng phải đêm qua đã nói hết rồi sao? Chẳng lẽ hắn chưa đọc mật thư của Thừa tướng à?

Liên chi phủi áo đứng dậy, tự nhủ mình phải xem cho hết vở kịch của hắn, để xem hắn cố giả làm người nhân đức thế nào.

Cánh cửa hé mở...

Hoàng thượng bước vào nhẹ nhàng giống như những tia nắng kia làm tan chảy băng tuyết, phút chốc khiến nàng xao lòng. Liên Chi lắc đầu tự trấn an bản thân, nàng nhìn qua Mai Nhi chợt thấy lòng căm phẫn nổi lên bừng bừng . Đôi mắt to tròn đầy lửa hận vẫn trừng trừng nhìn hắn.

" Cô sao vậy? Đêm qua đã vất vả cho cô rồi? Chắc...."

Liên Chi càng nghe lại càng cảm thấy ghê tởm con người đang đứng trước mặt mình. Hắn cố vờ như quan tâm mình rồi đằng sau lưng lại dở trò khốn nạn. Thì ra cái bộ mặt nhân đức ngoài kia không thể che giấu hết được bản tính lang sói của hắn. Liên Chi bặm môi càng lúc càng chặt vì cứ nghĩ đến chuyện hôm qua nàng chỉ muốn cầm cây kéo đằng kia đâm thẳng vào cổ hắn để máu tươi của hắn rửa sạch tất cả.

" Hoàng thượng người đừng nói nữa. Mỗi lời người nói ra bây giờ tiểu nữ càng cảm thấy nó thật ghê tởm. Tại sao cứ phải đóng kịch mãi thế? Người muốn nói gì thì cứ nói thẳng không phải vòng vo. Còn nữa Người anh minh là thế tại sao chỉ có một việc cỏn con đó cũng phải lôi nhiều người vào đến vậy? Chẳng phải ta đã nói là đồng ý rồi sao? Người còn muốn đến đây để làm gì nữa hả?"

" Cô ...cô nói vậy là có ý gì? Ý ta chỉ là..."

Nàng nhìn đi chỗ khác, giọng đanh lại" Mời Hoàng thượng về cho. Tiểu nữ còn nhiều việc phải làm lắm"

" Ta...."

Liên Chi quệt một dòng nước mắt lăn dài trên mặt, hét lên " Người đi đi"

Lúc bấy giờ, Mai Nhi có lẽ bị tiếng hét của Liên Chi mà giật mình tỉnh giấc.

" Tiểu thư à..tiểu...thư...em sợ lắm...Tỷ đâu rồi....??? Họ lại đến bắt em đi phải không?"

Liên Chi vừa nghe thấy tiếng của Mai Nhi không thèm đoái hoài đến Hoàng thường đứng đó chạy một mạch tới giường. Nàng ngồi xuống ôm lấy Mai Nhi vào lòng vỗ về:

- ta đây...ta ở đây rồi...đừng sợ...không ai làm hại em đâu...

- Thật không?

- Tất nhiên rồi, ta là ai nào? Ta đã bao giờ lừa muội chưa? Nhắm mắt vào ngủ một giấc đi. Mai Nhi ngoan nghe lời tỷ lắm mà...

Liên Chi vẫn ngồi trên giường, nàng nhìn ra một chỗ khác, lạnh lùng đanh lại như băng.

Chàng đứng đó một lúc rồi đặt mấy gói thuốc bắc xuống bàn. Đoạn rồi chàng kéo cửa như cũ trở về.

" Vậy cô nghỉ ngơi đi. Chiều nay sẽ có người đón cô vào cung. Cũng không còn sớm nữa ta về cung đây..."

Chẳng hiểu tại sao lúc ấy nước mắt của nàng lại cứ thế tuôn rơi, trào ra không sao kìm nổi.

Chẳng biết từ bao giờ tay Mai Nhi đã nắm chặt lấy tay nàng.

Liên Chi lau nước mắt, ngắm nhìn đôi tay bé nhỏ đã trải qua bao nỗi nhọc nhằn tủi hờn tự nhủ:'' Từ giờ, nàng không được yếu đuối. Nàng phải mạnh mẽ. Liên Chi trước đây đã chết rồi."

Liên Chi đỡ Mai Nhi nằm xuống, kéo chăn đắp kín người cho nàng rồi nhẹ nhàng lui ra.

....

Nắng trải đầy khắp lối.

Tiết lạnh vẫn còn vương vấn quanh đây.

Liên Chi bưng một chậu nước ấm đứng trước cửa phòng. Chần chừ mãi không biết nên bước vào hay không? Mà bước vào rồi thì nên nói gì đây? Họ cũng đâu phải là cha mẹ của nàng. Mà nếu không bước vào thì người ta sẽ nói gì về nàng đây?

Liên Chi đẩy cửa bước vào.

Không khí trong phòng bỗng thoáng chốc yên lặng như tờ.

Đảo mắt xung quanh, nàng đặt thau nước xuống bàn, miệng cố nở ra một nụ cười gượng gạo" Cha, mẹ hai người dậy rồi sao?"

" Con ....con nhận ra bọn ta sao? Trí nhớ của con đã...tốt hơn chưa?"

Họ biết cả việc nàng mất trí nhớ sao? Thầm cảm ơn trời, may quá.

" Con vẫn chưa nhớ ra điều gì cả. Tối qua...nên con mới biết hai người.."

" Không sao...Nghỉ ngơi rồi sẽ mau chóng nhớ ra thôi."

" Vầng...hai người mau rửa mặt đi, nước nguội hết rồi. Giờ con đi lấy điểm tâm để hai người dùng bữa"

" Đừng...chúng ta...giờ phải đi ngay"

" Sao?"

'' Thừa tướng đã sai người chuẩn bị xe rồi, đang đợi đằng sau phủ, ta lại không muốn chậm chễ vì sợ liên lụy đến con"

Hai người họ vội vàng khoác chiếc áo choàng lên người. Trước khi bươc ra ngoài còn quay lại dặn dò" Con ở lại bảo trọng, nhớ chăm sóc bản thân mình cho tốt, chăm sóc cả Mai Nhi nữa. Chúng ta đi đây"

Nhưng hai người họ cũng nên ở lại thêm một chút chứ vừa mới tỉnh lại mà đã đi ngay rồi sao?

Liên Chi đứng nép bên cánh cửa nhìn họ đi mỗi lúc một xa. Nàng nhìn theo bóng họ, quyến luyến không rời, miệng  lẩm bẩm " Bảo trọng". Lúc này nàng chỉ cầu trời cho họ ra về bình an, vì nàng mà đã hành hạ đến mức vậy nếu có mệnh hệ gì nữa chắc nàng không còn mặt mũi nào với Liên Chi kia nữa.

...............

Nàng trở về phòng.

Liên Chi thẫn thờ nhìn đống hành lý chất đầy trước cửa, tâm trạng ngổn ngang.

Tờ giấy trắng trên bàn lúc nào đã đượm nước mắt. Dòng mực thẫm tự bao giờ đã loang lổ.

Nàng lặng đi vì đau.

Cảm giác đến ngợp thở.

Cuối cùng cũng phải dồn hết dũng khí viết lên một câu chuyện giả dối viết lên những dòng chữ mà nếu đọc nàng chỉ muốn xé tan nó ra. Nhưng bắt buộc nàng phải làm vậy. Nàng chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả.

Nàng cất nó vào chiếc bao thư màu xám đặt gọn gàng trên mặt bàn. Bên ngoài bìa có ghi một dòng chữ vô cùng ngay ngắn " Gửi Vương tướng quân. Ta xin lỗi"

...

Đoạn rồi nàng dắt tay Mai Nhi ra phía cửa.

Một tên nô tài chạy đến giúp nàng mang đống hành lý ra kiệu.

Liên Chi ra hiệu cho hắn dẫn Mai Nhi đi trước còn mình sẽ một mình theo sau.

Nàng chậm bước trên hành lang.

Màu nắng đã nhạt bớt.

Liên Chi khum tay trước ngực bắt lấy chút nắng còn vương lại.

Thì ra lại khó đến vậy. tưởng rằng đã ở trong tầm tay nhưng rồi lại vụt mất từ bao giờ. Hay tất cả chỉ là mộng tưởng. Cảm giác khi phải từ bỏ đi mộng tưởng ấy quả thực rất đau. Quặn thắt cõi lòng tan nát con tim.

Nàng đau đớn ngắm nhìn những cảnh vật dần dần khuất bóng phía sau lưng. Những con đường nàng từng đi, những khóm hoa nàng từng ngửi...Tất cả nàng đều dừng lại để lại nơi đó chút gì đó vấn vương của mình. Vì nàng sợ nhỡ sau này không có duyên gặp lại cũng chỉ mong chàng ngắm nhìn những thứ đó mà nhớ về nàng dù chỉ là trong cơn say cũng được.

Mỗi một bước đi, nước mắt nàng lại đầm đìa, lã chã. Tay đã không còn đủ sức để vuốt ve những khóm hoa dọc đường nữa.

Chiếc kiệu son đã lòa nhòa hiện lên trước mắt.

Chỉ cần bước lên nó cuộc đời nàng sẽ bước sang một trang khác. Liệu nàng có đủ dũng cảm đối mặt với nó hay không ?

Nàng đứng trước kiệu, chần chừ ngắm nhìn. Một tên lính đứng đó sốt ruột hỏi:

- Tiểu thư...Tiểu thư...người có lên không?

Lên không sao? Lên tất nhiên rồi. Nhưng sao bước chân lại nặng nề thế kia?

Liên Chi gật đầu đưa mắt ý bảo hắn đến đỡ nàng lên kiệu.

Chiếc rèm buông thõng xuống.

Cánh cửa phủ Thừa tướng khẽ khép lại theo dòng nước lăn dài.

Kiệu chao đảo rồi lao đi vun vút.

Trong phút chốc, cuộc đời của nàng đã được lật mở một trang mới. Nàng sẽ khép lại tất cả những gì thuộc về nơi này cất giấu nó thật sâu trong một góc nhỏ trái tim mình. Tình cảm của nàng cũng sẽ theo chiếc kiệu này chôn chặt nơi tẩm cung, mãi mãi sẽ bị chôn vùi.

....

Chiếc kiệu dừng lại.

Liên Chi giật mình lau vội dòng nước mắt.

Tên lính ban nãy vén tấm mành cho nàng bước xuống.

Liên Chi xuống kiệu thì thấy trước mắt có một đám người đã đứng chặn đường. Phía trước hình như còn có một nam nhân dáng vẻ nho nhã đang cưỡi một con ngựa trắng, theo sau là mấy tên thuộc hạ thoạt nhìn qua cũng biết võ công vô cùng lợi hại.

Liên Chi rút chiếc khăn tay trong túi áo lau mắt thêm một lần nữa...

Nam nhân đó mặc đồ mày vàng trang trọng. Họa tiết trên áo là...vân mây rồng cuộn...Thoạt nhận ra vội vã quỳ thụp xuống:

" Hoàng thượng vạn tuế"

Chàng xuống ngựa cất tay kêu nàng đứng dậy.

Chàng bước đến cạnh Liên Chi nhẹ nhàng như gió" Bây giờ ta sẽ đích thân dẫn cô vào cung....Chắc chắn cô sẽ thích chỗ ở mới cho xem...chúng ta đi thôi...."

" Chẳng phải người đã sai người rồi sao? Tiểu nữ nào dám nhận thánh ân cao vời vợi đó của Hoàng thượng"

Mặt Người bỗng chốc đổi sắc. Chàng nắm thật chặt vai nàng ghì xuống

- Mạc Liên Chi, cô nghe đây. Hãy phân biệt rõ chuyện này chuyện khác. Ta vì nóng lòng nên mới tận đây...Hơn...hơn nữa... tại sao cô cứ cố tình nhắc đến cái chuyện quái quỷ gì tối qua vậy...Ta sẽ nói thẳng, ta không liên quan gì cả...Ta đã điều tra và biết rõ mọi việc rồi...Tin hay không là ở cô ...

Quân tử nói một là một hai là hai. Vả lại hắn ta cũng là vua của một nước chắc chắn sẽ không bịa lời xàm bậy để nói đâu.

Liên Chi cúi đầu, lẳng lặng không đáp

Dường như chính nàng đã hiểu ra uẩn khúc đêm qua. thì ra Hoàng thượng cũng chỉ là người bị bịt mắt cũng giống như nàng hoàn toàn chẳng biết gì cả. Vậy mà đã trách lầm Người rồi.

- Kiệu đã chuẩn bị sẵn rồi lên đi thôi kẻo lại chậm giờ lành, cầm theo tấm thẻ bài này phòng nhỡ vào thành bị kiểm tra....Còn nữa, tình hình của Mai Nhi hình như cũng không tốt lắm, ta e.....là....

- Thần xin tạ ơn Hoàng thượng, Mai Nhi thần sẽ nhất quyết cho nàng ấy theo cùng...

- cái đấy thì tùy ở cô thôi...Thôi cũng muộn rồi ...chúng ta đi thôi...

Nàng ngoái lại vương vấn nhìn thêm một lần nữa... Giống như cố gửi lại quanh đây hơi ấm của nàng.

- Tiểu thư ta lên thôi- Giọng của người phu xe làm Liên Chi giật mình.Nàng kéo tay Mai Nhi rồi lên kiệu...

Cuộc đời của Liên Chi đang dần bước sang một trang mới...Hạnh phúc hay bất hạnh....Đấu tranh hay chạy trốn....Nắm chặt hay buông tay...Liên Chi sẽ phải đối mặt với những thay đổi, những biến cố gì?Hoàn toàn không biết...Tương lai trước mắt với Liên Chi giờ đây thực quá mờ ảo, mộng mị. trước đây, nàng cứ trách tại sao những người phụ nữ phong kiến cứ nhẫn nhịn, cứ cam chịu, cứ đứng im khi cuộc đời, số phận của mình bị đem ra trao đổi nhưng phải đứng trong lập trường và địa vị của họ, ta mới thấy để chịu đựng nó cũng thật khó mà muốn thoát khỏi nó cũng chả xong..Cuối cùng luẩn quẩn mãi rồi cũng đi vào ngõ cụt.... Liên Chi giờ cũng vậy...Muốn thoát ra nhưng cứ nghĩ đến buổi tối ngày hôm ấy, nàng thấy mình thật quá ích kỷ...

Mặt trời dần khuất sau những dãy núi.

Phái đông hừng sáng rồi dần dần đổi thành một thứ màu tím nhàn nhạt lững thững trôi.

Liên Chi buông rèm thôi không ngắm cảnh nữa.

Cổng thành cũng đã hiện lên trước mặt.

Chiếc kiệu từng bước tiến vào. 

Tiếng thở dài vang theo gió. 

Nước mắt lã chã rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro