Chương IV:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tiểu thư ơi, tiểu thư dậy đi , muộn lắm rồi...

- Tiểu thư....

- Tiểu thư..

- Tiểu thư

Bấy giờ mới giật mình bình minh. Nàng vươn vai, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài:
- Gì mà gọi sớm vậy. Đang ngủ mà...
Mai Nhi vừa nhìn thấy bộ dạng của chủ nhân lúc này liền vội vã chạy lại dẫn tiểu thư đến trước gương, trang điểm chải tóc mặc y phục.
- Sắp muộn rồi mà tiểu thư vẫn còn nhởn nhơ.
- Lo gì chứ lát nữa ta chạy vèo cái là đến nơi rồi. Ngươi lo cái gì chứ.
- Tiểu thư....thôi được rồi... Ta sẽ đi ngay, lát nữa nô tỳ sẽ quay về phủ lấy một ít điểm tâm cho người lót dạ. Mau lên đi ạ.
Liên Chi chép miệng:
- Biết rồi mà, nói nhiều .
Nói rồi, bị Mai Nhi kéo đi.
Vừa bước vào trong, Mai Nhi hổn hển, nói không ra hơi"May quá, nàng đã đến đúng giờ"- trước khi tiếng kẻng vang lên. Theo quy định nếu mọi tú nữ phải luôn đến lớp trước tiếng kẻng. Nếu có người đi muộn, lập tức phủ của tú nữ ấy" sẽ được'' nhịn đói một ngày. " Thật nhảm nhí, ở đâu ra cái luật vớ vẩn như thế chứ. Họ cũng là người mà. Bỏ đói một ngày sức đâu mà tập luyện định giết người không dao chắc..." Đó mãi mãi là một bí ẩn cho đến khi nàng hoàn thành được "khóa học đào tạo cung nữ siêu phàm" này.
Vả lại chỉ là để tuyển chọn một cung nữ làm phi tử cần gì phải học cả băn cung cưỡi ngựa rồi sử dụng dao kiếm cú như thể đào tạo nội gián ấy. Liên Chi chán nản không nghĩ nữa chỉ nằm dài trên sàn nhìn những đám mây trắng muốt trôi nhẹ giữa từng không. Ngón tay gõ nhẹ trên mặt sàn cố che đi nỗi thê lương sâu đáy lòng...
Ngày hôm nay, chẳng khác gì so với ngày thường, họ vẫn vậy vẫn làm những việc hết sức nhàm chán. Cả ngày chỉ ca và hát, đàn và nhảy, rồi cưỡi ngựa, bắn cung, luyện chữ làm thơ... Nhưng chẳng ai biết được mục đích sử dụng của mình là gì. Họ vẫn cứ ngây thơ để rồi nuôi một khao khát- bước chân vào hoàng cung tráng lệ. Họ đâu biết dù họ có cố gắng hết mình thì cũng chỉ như con thiêu thân bay vào đống lửa. Hoàng cung đâu phải là tất cả. Nó là nơi để chôn vùi tuổi xuân của người phụ nữ, hay nói cách khác nó giống như một cái nhà chứa khổng lồ. Cón hoàng đế chỉ là một tên khách không hơn không kém. Vậy cớ chi mà người ta vẫn ao ước người đàn ông chẳng bao giờ thuộc về mình, người đàn ông còn chẳng nhớ tên mình mà chỉ nhớ cái mùi của thân thể, cái mùi của dục vọng? Tuổi xuân của họ sẽ chôn vùi đến khi nháy mắt thì đã thấy trời đã ngả thu. Cả đời cô độc chia trác người đàn ông với nhưng người khác có thấy hạnh phúc không? Còn chưa kể thâm cung bí hiểm có khi mình sẽ chết lúc nào bởi mưu kế thâm độc. ....
Liên Chi- một cô gái hiện đại được chứng kiến nó nên hiểu nhưng giờ đây cô sống trong cái thế giới đó liệu cô ấy có giống họ?
Thời gian ai lường trước được điều gì. Con người ta cũng vậy, khó đoán trước lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro